XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

àn tâm toàn ý, đầu hàng phục tùng một cách toàn diện, không cho phép giữ lại bất cứ thứ gì!

Tôi giương mắt nhìn hắn, nhìn sâu vào đáy mắt hắn, thản nhiên nói: “Có lẽ nó đã từng có cơ hội trở thành món quà có ý nghĩa nhất trong sinh mệnh của em, nhưng bây giờ, đã quá muộn, đối với em nó cũng chỉ là một khối ngọc mà thôi! Như Phong,” Giọng nói của tôi trở nên âm trầm: “Sinh mệnh của em đã có quá nhiều nuối tiếc, xin đừng đeo thêm một mạng người lên lưng em nữa, đừng thêm một phần tội ác khiến người khác bi thảm hơn nữa!” Con ngươi của Phí Như Phong khẽ co lại, mũi nhọn tinh tế mềm mại cọ lên mặt tôi, hắn nở một nụ cười khinh khỉnh, đặt Ngọc Hàm Thiền vào tay tôi: “Cho em một cơ hội gặp lại hắn!”

Trái tim đang đập loạn của tôi hoãn xuống, tôi quá hiểu mục đích của hắn, khẽ lắc đầu cười nói: “Phí Như Phong, em đã từng nói với anh, anh là nam nhân bá đạo nhất mà em từng gặp chưa, cũng…”

“Á.” Tôi kinh hoảng hô lên, hắn túm tôi lên ngồi trên người hắn, dùng tư thế này tiến nhập vào người tôi: “Không còn cách nào, đây là hậu quả của việc không ngoan!” Hắn vẽ ra một nụ cười duyên dáng, tôi không đứng dậy nổi, mệt mỏi không còn sức phản kháng, tôi mặc hắn yêu thương một cách tùy tiện. Một cuộc hẹn với Ôn Trạch không phải là chuyện khó làm, khó là khó ở chỗ tôi sẽ đối mặt với hắn như thế nào, đây là cơ hội cuối cùng mà Phí Như Phong cho tôi, cũng là một thử thách nguy hiểm ác độc, sự lựa chọn của tôi sẽ quyết định có làm cho gió mây nổi lên cuồn cuộn hay không. Mà tôi làm sao có thể khiến cho Ôn Trạch hoàn toàn hiểu rõ được… Tôi làm sao… làm sao có thể làm tổn thương hắn! Đi qua hai ngã tư đường, tôi đứng bên ngoài quán cà phê, nhìn bóng dáng thon dài anh tuấn của hắn qua một ô cửa sổ,tôi chợt nảy ra một ý nghĩ xúc động vớ vẩn là muốn Phí Như Phong và Ôn Trạch đều cút đi thật xa, để cho cuộc sống của tôi được bình yên.

“Hi.” Tôi đứng trước mặt hắn, hồi hộp lo lắng chào hỏi, hắn đứng lên kinh ngạc nhìn tôi, chờ một phút sau hắn nói: “Chúng ta lâu rồi không gặp, Liễu Đình.” Cổ họng hắn phát ra một tiếng cảm thán, chua xót dâng lên từ đáy lòng tôi.

“Ôn tiên sinh.” Hắn giơ tay chặn lại câu nói của tôi, ông chủ của giới thương nhân đúng là tao nhã, giơ tay nhấc chân cũng đều thể hiện ra khí thế uy nghi của hắn.

“Mọi chuyện cứ chờ ăn xong với nhau một bữa cơm rồi nói được không?” Trên mặt hắn là ánh sáng ấm áp, cặp lông mày rậm rạp khẽ chùng xuống toát ra phong thái hài hước và đầy trí tuệ.

“Tôi vẫn luôn muốn ăn một bữa cơm với em, nhưng em lại hẹn đến quán cà phê, tôi chỉ có thể mang đầu bếp đến đây, em nếm thử tài nấu ăn của họ đi, cũng không tệ. Hơn nữa chắc là em cũng chưa ăn cơm phải không?” Hắn săn sóc nói, tôi thật sự là nuốt không nổi.

Hắn ngoắc tay, đồ ăn đã được chuẩn bị xong từ lâu được bưng lên, từng món một đều ấm, thích hợp ăn ngay, Sa lạp, Bạch khuẩn tiên nga can, hương toán ngưu tử thịt…

“Ăn một chút được không, tôi đảm bảo em sẽ không hối hận” Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn tôi.

Tôi không thể từ chối dù tôi biết rằng thời gian càng dài thì nguy hiểm càng tăng, chúng tôi chậm rãi nếm từng món ăn, đúng là rất ngon, nếu là một người phụ nữ khác, bên cạnh có một người đàn ông lịch sự ga lăng, đẹp trai tuấn tú lại vô cùng ân cần thì nhất định sẽ vô cùng tự hào với người khác, sẽ cảm thấy vô cùng ngon miệng! Nhưng mà chỉ mình tôi biết, tôi nuốt vào như nuốt thạch tín, tôi và hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để yêu nhau, nhân lúc dũng khí của tôi còn chưa biến mất hoàn toàn, tôi lấy Ngọc Hàm Thiền ra, “Ôn tiên sinh, dựa theo quy định của công ty thì chúng tôi không thể nhận món quà có giá trị vượt qua một trăm đồng, mời anh nhận lại!” Tôi đặt miếng ngọc trên bàn đẩy về trước mặt hắn.

Hắn tao nhã lau tay, miễn cưỡng dựa vào phía sau nhìn tôi suy nghĩ sâu xa: “Phí Như Phong biết em tới gặp tôi? Hay là em nghĩ hắn đã nắm được điểm yếu của tôi? Cho nên không thể không tới đây?” Hắn lướt qua bàn, ôn hòa nhưng tự tin nói với tôi: “Liễu Đình, chắc hẳn em cũng nghĩ rằng tôi không phải là người đàn ông dễ đối phó như vậy, nếu em đồng ý, tôi có thể đưa em đi, hơn nữa không sợ Phí Như Phong tìm tới cửa gây chuyện.” Mỗi tấc thân thể hắn đều toát ra sự kiên định và tự tin, tôi nhìn hắn lại thấy đau đầu.

Điểm yếu mà Phí Như Phong đang nắm trong tay, có lẽ chính là một kế hoạch được người khác tỉ mỉ tính toán, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại rình ở phía sau, người đàn ông này đã muốn đấu với Phí Như Phong từ lâu!

Mà tôi thì không muốn chuyện này xảy ra chút nào!

“Hay là em đã trao trái tim cho hắn?” Cằm hắn bạnh ra, giọng nói ỉu xìu.

Tôi kinh hoàng, nhất thời không tìm ra câu trả lời có thể thuyết phục hắn, phản ứng của tôi dường như là ngầm đồng ý với suy đoán của hắn.

“Vì sao?” Giọng điệu của hắn lạnh đến thấu xương, trên mặt hắn tràn đầy giận dữ cô đơn cùng nỗi đau sâu kín.

“Vì sự ép buộc của hắn, phải làm những gì người khác muốn, giãy dụa đau khổ cũng chỉ là sự khiêu chiến cao nhất trong mắt hắn mà thôi. Vừa khiến mọi người vui vẻ lại vừa không làm bản thân khó chịu!” Tôi quyết tuyệt nói, đối với một người đàn ông