Snack's 1967
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

t nạ dưỡng da hạn chế nụ cười của tôi, nhưng mà hình dung của cô ấy thật sự là quá đúng!

“Vạn lần cẩn thận!” Tôi và Cát Lan trăm miệng một lời nói.

Hơn ba giờ sau, chúng tôi vẻ mặt sảng khoái ra khỏi thẩm mỹ viện, lại tỉ mỉ chọn mua quần áo mà mình thích, đến tận khi chúng tôi cho rằng đã trang điểm bản thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy rồi mới thỏa mãn đến câu lạc bộ đêm, sàn nhảy chật ních đám người đang nhảy múa cuồng loạn.

“Tôi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai!” Cát Lan hưng phấn nói, ở bàn đối diện có một người trẻ tuổi đang mỉm cười với cô ấy, cô ấy dùng tốc độ ánh sáng để rời khỏi chúng tôi.

“Trọng sắc khinh bạn!” Hai chúng tôi cắn răng.

Tôi và An Bích nhập vào đám người điên loạn nhảy múa, mồ hôi, điên cuồng, hò hét, âm nhạc đinh tai nhức óc, đều được chúng tôi thực hiện nhuần nhuyễn, phát tác nỗi lòng, đến tận khi hai chân chúng tôi mềm nhũn tới mức không đứng thẳng lên được mới trở về ghế ngồi, Cát Lan đắc ý trở lại bên bàn chúng tôi: “Tôi gọi hắn đến đây ngồi cùng chúng ta được chứ?”

“Tôi vào toilet một chút,” Tôi đứng lên rời đi. Đến câu lạc bộ đêm là một chuyện, có chơi đùa với đàn ông hay không lại là một chuyện khác, tôi không muốn kéo người vô tội vào cuộc chiến này.

Ánh đèn khi sáng khi tối chớp lên trong mắt tôi, câu lạc bộ đêm chật chội mà náo nhiệt, tôi đi trên hành lang khó mà không đụng chạm đến ai được, đột nhiên tay tôi bị nhét vào một vật lạ. Tôi yên lặng nhận lấy, đi vào toilet, đóng cửa lại, trong tay là một chiếc di động tinh xảo.

30 giây sau, nó rung lên trong tay tôi, tôi nghe máy

“Liễu tiểu thư!” Từ điện thoại truyền đến một giọng nói không quá trẻ nhưng hơi quen tại.

Ninh Trọng Phảng, tôi hơi kinh ngạc, “Ninh lão?”

“trí nhớ của Liễu tiểu thư thật là tốt.” Hắn khen ngợi, “Có nhớ tôi từng nói với cô, nếu cô đồng ý đưa tay trợ giúp, ân tình của cô cả đời Ninh Trọng Phảng này nhất định sẽ báo đáp! Hôm nay tôi sẽ đáp lại cho cô!”

Ninh Trọng Phảng, sự trợ giúp của tôi lúc trước cũng không thực sự giúp được gì, cùng lắm là chỉ hoãn lại thời gian ông ta bị người khác thâu tóm mà thôi, cuối cùng ông ta vẫn phải đến Canada.

“Nếu không phải Liễu tiểu thư đã giúp đỡ thì ngay cả tiền đến Canada dưỡng lão tôi cũng không có, tôi vẫn luôn thiếu Liễu tiểu thư một ân tình. Huống chi làm cho Liễu tiểu thư rời khỏi Phí Như Phong, cũng coi như là tôi đáp lễ lại hắn! Chuyện lợi cả đôi đường như vậy sao tôi lại không vui vẻ mà làm chứ.”

Lão hồ li Ninh Trọng Phảng này, lúc trước tôi dùng lão để đấu với Phí Như Phong, hôm nay lão lại dùng tôi để đả kích Phí Như Phong, thở ra một hơi ác khí! Thế giới này không có bữa cơm nào là không phải trả tiền cả, bạn bè xảo trá!

“Cảm ơn Ninh lão vẫn còn nhớ ân tình đã thiếu tôi.”

“Ngày mai lúc 9 giờ tối, Liễu tiểu thư hãy đến bến tàu Bán đảo, nơi đó sẽ có người đón cô.” Lời nói của Ninh trọng Phảng ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa.

“Sao có thể giữ chân Phí Như Phong để hắn không ngăn chặn được?” Đây là mấu chốt để kế hoạch này thành công.

“ Chín giờ tối mai chính là thời điểm gặp mặt của tộc trưởng hai gia tộc, Phí Như Phong nhất định phải có mặt, nhưng mà Liễu tiểu thư cũng phải chuẩn bị sẵn đi, tôi giúp cô thoát khỏi Phí Như Phong nhưng những chuyện sau đó thì không liên quan đến tôi nữa!” Hắn cúp máy, thời gian vừa đẹp, ngay cả phương hướng cũng không điều tra được.

Hắn đem lời nói lúc trước của tôi trả về cho tôi, đời người quả nhiên là tuần hoàn. Tôi rút sim điện thoại ra bẻ nát ném vào bồn cầu, điện thoại thì ném vào thùng rác.

Trở lại chỗ ngồi, An Bích và Cát Lan đang chơi xúc xắc, “Mau đến đây, Liễu Đình, cô gái nhỏ này quá siêu, tôi không thắng cô ta được một lần nào hết á!” An Bích vội vã kêu lên. Tôi không nhường ai bao giờ, chuẩn bị ra tay đánh giết cho cô ấy đại bại ra về!

Chúng tôi dùng hết sức để chơi đến tận 4 giờ sáng mới chia tay nhau trở về. Không khí trong câu lạc bộ đêm đục ngầu, ra khỏi xe, tôi mờ mịt để gió lạnh quất vào người, hơi lắc lư, tôi đi vào chiếc lồng chim tinh xảo của tôi, Phí Như Phong đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, hắn như đang ngắm cảnh sắc bên ngoài, trong đại sảnh ánh đèn sáng lóa nhưng vẫn mang theo vẻ âm u vô cùng lạnh lẽo: “Từ lúc em rời khỏi văn phòng đến giờ đã hơn 11 tiếng.”

“Tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống cần nhiều thời gian mà.” Tôi trả lời lạnh như băng. Tôi ném chiếc túi xách trên tay xuống, đẩy cánh cửa cạnh phòng khách, nằm rạp ra giường, hôm nay cho dù là đồng sàng dị mộng với hắn tôi cũng không muốn. Hắn đứng ở đầu giường, im lặng nhìn tôi, từ trên cao nhìn xuống, thật là có khí thế vương giả!

“Em còn muốn quậy đến lúc nào?” Trong mắt hắn ẩn chứa dung nham núi lửa, vô cùng căng thẳng, “Em thật sự sắp biến anh thành một thằng điên, một đám quản lý cao cấp của anh đều nghỉ bệnh cả rồi, em rốt cục còn muốn thế nào?”

“Phí tiên sinh, trách nhiệm của tôi là bạn tình của ngài, nếu ngài có vấn đề muốn hỏi thì mời đi tìm người khác, chuyện này không thuộc phạm trù trách nhiệm của tôi!” Tôi ngạo mạn nói, hơi nuốt khan, đau đầu, còn thật là khát nước.

Hắn xoay người rời đi, bị tô