
này đều muốn có phụ nữ cúng bái mình, coi mình như thần thánh.
“Không” tôi lắc đầu, “Tôi chỉ muốn làm con sâu gạo!” Tôi thầm đo đạc, đùa nghịch với bàn tay to lớn của hắn. Bàn tay của người đàn ông này rất giống tôi, trong lòng bàn tay cả hai đều có một đường chéo rất dài.
“Thế nào, không được sao?” Tôi giương mắt nghi ngờ, đối diện với ánh mắt chăm chăm như đang băn khoăn điều chi của hắn, hai mắt giao nhau, hắn uể oải nhe răng ra cười với tôi, “Chúng ta lại lên giường thôi.” Đối với bạn giường, yêu cầu của Phí Như Phong thật sự rất rất đơn giản, miễn là cô ngoan ngoãn nhảy múa theo gậy chỉ huy trên tay hắn, ngoan ngoãn nằm yên trên giường của hắn, những chuyện khác căn bản không quan trọng, nói cho cùng thứ hắn muốn chỉ là một cái tượng gỗ.
Mỗi ngày hắn đến đúng giờ rời đi đúng lúc, cuộc sống của tôi cũng coi như khá nhàn nhã, hắn cũng đã quen ăn những món ăn do tôi làm. Mỗi đêm, rượu Margaux và câu nói “ Tôi muốn anh” là khúc nhạc dạo cho cái hoạt động được gọi là “ân ái” giữa chúng tôi.
Hai mươi ngày sau, Phí Như Phong đứng bên giường nói với tôi, “Tôi sẽ đi công tác vài ngày.”
“Công tác?” Câu nói ấy thành hình trong đầu tôi, tôi lập tức tỉnh ngủ, “ Mấy ngày?” Phản ứng của tôi mãnh liệt quá mức.
“Ba ngày, em không nỡ rời xa tôi sao?” Giọng nói của hắn có chút khẩn trương.
Tôi âm thầm kinh sợ, nhưng không tránh né mà thẳng thắn đối mặt với hắn, “ Tôi cứ tưởng chúng ta chỉ cần dính nhau mười ngày nửa tháng là chán thôi, cuối cùng cũng được tự do rồi, bây giờ…” Tôi nhún nhún vai, “Tiểu biệt thắng tân hôn?” Tôi tiếc nuối than thở.
“Em nên cầu nguyện cho tôi sớm tìm được con mồi mới vừa mắt.” Giọng nói của Phí Như Phong trở nên lạnh buốt, “Qua một thời gian nữa đi, hiện tại không có gì mới mẻ cả” hắn vỗ vỗ mặt tôi chẳng hề che giấu sự thờ ơ vốn có, tôi tiện tay đưa cho hắn gói trà, “Uớp hoa lan, có tác dụng hạ nhiệt và tĩnh tâm.”
Hắn nhận lấy, để vào túi, “Em có thể đi bất cứ đâu trong ba ngày này, tiền trong thẻ tín dụng đủ để em sử dụng thoải mái. Tôi đã hứa một khi leo lên giường của tôi em sẽ sống thật tốt.” Phí Như Phong nửa cười nửa không liếc mắt nhìn tôi, châm biếm sự ngang bướng của tôi trước đó.
“Thuận buồm xuôi gió.” Tôi cất giọng uể oải, tiếng đóng cửa chói tai vang bên tai tôi. Tôi lẳng lặng nằm, trên trần nhà thiên thần cầm cung tên nhắm thẳng vào tôi.
Ba ngày, ba ngày có thể làm được những gì? Đi chơi tối ở Paris, trượt tuyết ở Thụy Sĩ, đánh gôn ở câu lạc bộ cao cấp trên du thuyền. Thì ra chỉ cần có tiền, đi du lịch khắp thế giới cũng chỉ trong nháy mắt.
Tôi chơi đùa đến mệt rã rời: “Phí tiên sinh đã trở về chưa?” Để trở về trước khi hắn quay lại, tôi gần như mất nửa cái mạng.
“Kế hoạch của Phí tiên sinh có sự thay đổi, còn vài ngày nữa mới về.” Đám chim tước trên núi đột nhiên ngừng hót, căn phòng yên tĩnh đến khiếp người, gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, quản gia vẫn cúi đầu phục tùng như cũ , “Một tuần gần đây báo chí có tin gì không?” Tôi hỏi.
Một con búp bê hình người rõ ràng không nên hỏi chủ nhân bao giờ mới trở về, mà tôi cũng không hy vọng moi được tin tức gì từ miệng của quản gia, chỉ có điều tổng giám đốc của Phí thị ở nước ngoài nhiều ngày chưa về, trên báo ắt hẳn cũng có chút tin đồn. Quản gia rõ ràng đang chần chừ, tôi lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ chỉ có tôi không biết nguyên nhân.
Quản gia nhanh chóng quay trở lại, dễ dàng nhận thấy mấy tờ báo đã được lật giở rất nhiều lần, Phí Như Phong anh tuấn phóng khoáng ôm một cô gái tóc vàng cùng nhau khiêu vũ, tiêu đề rất lớn: “Tình yêu ngoại quốc” Tất cả mọi tờ báo đều đưa tin về câu chuyện tình yêu này, tổng giám đốc Phí thị cùng với con gái độc nhất của gia tộc La Rochelle – Lucia vừa gặp đã yêu. Tờ tin tức giải trí viết: người con gái định mệnh của Phí Như Phong cuối cùng đã xuất hiện, báo kinh tế thì ước tính nếu như hai gia tộc liên hôn, kinh tế thế giới sẽ sảy ra những biến động lớn lao cỡ nào, tôi thì không hề thấy hứng thú với những chuyện đó, tôi chỉ để ý đến khuôn mặt của cô gái, tôi đưa hình ảnh của cô gái đến thật gần, tập trung tư tưởng quan sát, đôi mắt của cô ta xanh thẳm, huyền bí mà sáng rực, cho dù chỉ qua hình ảnh trên tờ báo thì người ta vẫn có thể cảm nhận được sức quyến rũ lôi cuốn này, nụ cười của cô sáng lạng mà tự nhiên, có một cảm giác vô cùng thân thiết lan tỏa giữa hai người bọn họ, loại cảm giác này không thể ngụy trang được.
Một tháng kém ba ngày, tôi đã bị loại ra khỏi cuộc sống của Phí Như Phong, suốt ngày âm mưu tính toán cũng không bằng một cái phất tay của hắn, tôi nằm úp mặt lên bàn thật lâu vẫn không ngẩng đầu lên được. Những ngày tiếp theo tôi gần như khôi phục lại nếp sống tự do, tôi đi đi về về trong biệt thự mà không có ai để ý, tất cả mọi người đều hiểu rõ tôi không còn quan trọng nữa, chẳng qua chỉ còn chờ một câu nói khi Phí Như Phong trở về mà thôi.
Cuộc sống vui vẻ đầy niềm vui cuối cùng đã hiện ra trước mắt tôi, chỉ có điều trong cái lợi luôn có cái hại, cuộc sống sâu gạo của tôi từ nay cũng kết thúc. Tìm công việc mới là mục tiêu quan trọng của đời tôi lúc này, hơn nữa