XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

hà Giang Nặc, anh ấy sẽ chăm sóc em!”

“Không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao, chỉ cần em về thì anh vẫn ở cùng em mà!” Trong giọng nói của Ôn Nguyệt có chút kinh sợ nghi ngờ.

“Ôn tiểu thư, cô không tin tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt sao?” Giang Nặc không bỏ lỡ thời cơ tiến lên phía trước, vẻ mặt bi thương.

“Không, em không có ý đó!” Bàn tay Ôn Nguyệt rối rắm vặn xoắn vào nhau, cô nhìn về phía Ôn Trạch xin giúp đỡ.

Giang Nặc lạnh lùng cười trong lòng, có lẽ Ôn tiểu thư này có trăm phần trăm vẻ đẹp bề ngoài nhưng dường như chỉ số thông minh của cô ta thì vừa vặn ngược lại, không có gì lạ, giống như bông hoa nhỏ trong nhà ấm, thường bị người ta bảo vệ rất tốt, đơn thuần như một tờ giấy trắng.

“Có nghĩa là cô tin tưởng tôi, đồng ý để tôi chăm sóc cô rồi? Thật tốt quá, Ôn tiểu thư!” Giang Nặc kích động cầm tay cô “ Cám ơn cô đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định dùng hết tâm sức để chăm sóc cô thật tốt, quyết không để cô có chút khó chịu nào!” Biểu hiện của Giang Nặc chẳng khác gì tiểu tử vừa bước vào đời.

“Anh ấy là bạn tốt nhất của anh.” Ôn Trạch tao nhã dịu dàng nói, hắn cười như không cười liếc Giang Nặc một cái, “Anh ấy sẽ giống như anh, chăm sóc em thật tốt!”

“Nhưng mà…” Ôn Nguyệt nắm nắm tay, cô lo lắng, lời nói của cô ngập ngừng trong cổ, chưa thành hình.

“Chỉ vài ngày thôi, anh đảm bảo khi em còn chưa kịp nhớ anh thì anh đã đón em về rồi!” Ôn Trạch nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mở cửa xe, đỡ cô vào, hắn mềm mại nói, nhưng trong động tác cũng là thái độ kiên quyết lãnh khốc.

Cô thật sự là điểm yếu của hắn? Giang Nặc đánh giá tất cả những điều trước mắt.

“Anh, em sẽ chờ anh đến đón, đừng để em chờ lâu quá nhé!” Giọng nói mềm mỏng ỷ lại như vậy, đủ để bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.

Ôn Trạch cẩn thận vỗ về trấn an cô, ánh mắt nhìn về phía Giang Nặc “Đúng rồi” Hắn dường như đột nhiên nhớ tới “ Hẹn mẹ anh gặp mặt tôi một lần đi, buổi chiều tôi sẽ ở phòng trà Dài Viên chờ bà ấy.”

“Mẹ tôi đã rất lâu không rời khỏi cửa.” Ánh mắt sắc nhọn của Giang Nặc chăm chú nhìn Ôn Trạch, giống như phải nhìn thấu hắn.

“Không sao, anh chỉ cần để ý nói với bà ấy một chút, không đến được cũng không sao.” Giọng điệu của Ôn Trạch nhàn nhã như bàn chuyện nhà bình thường “ Lái xe đi, hai người về trước, tôi còn có việc cần giải quyết!” Hắn xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Giang Nặc nhìn bóng dáng rời đi của hắn, bàn tay nắm tay lái chặt đến mức nổi gân xanh, Ôn Trạch, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì?

Long sơn nằm ở Tây Bắc của Tuyên Thành, diện tích hơn 300 hecta, sườn núi có hơn một ngàn bậc thang dẫn lên núi, là đường duy nhất nối thẳng lên đỉnh núi, hai bên thềm đá là cây cối hoa cỏ xanh miết, đi lại ở giữa sẽ có cảm giác thoải mái, vui vẻ.

“A Phong, người Trung Quốc các anh có câu xem hết ngọn núi nhỏ! Hôm nay chúng ta thi xem ai lên được đỉnh núi trước!” La Rochelle nhìn về dãy núi chập trùng liên miên ở phái xa, hai mắt sáng như cực kỳ có tinh thần.

Phí Như Phong mỉm cười lắc đầu: “Đỉnh núi cũng không sánh được với chân núi, em có thể đi lên nhưng chắc gì đã có thể xuống, anh thấy vẫn đừng mạo hiểm như vậy!”

“Trên đời này chuyện gì cũng không muốn mạo hiểm, vậy thì còn gì thú vị?” La Rochelle tin tưởng gấp trăm lần nhướn mày “Chẳng lẽ anh sợ thua em?”

Phí Như Phong giương mắt nhìn trời “Hôm nay nhiều mây, sợ là sẽ có mưa. Tiết trời cũng không đẹp, em vẫn kiên trì muốn lên?”

La Rochelle gật đầu kiên định, Phí Như Phong mở nút chai nước lọc, ngửa đầu uống một ngụm, một cơn gió lạnh đập vào mặt hắn. Sương mù dày đặc cuồn cuộn ập tới từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều ở biển lớn, cảnh sắc khó nói nên lời, thật sự là xứng với hai từ đồ sộ. Ánh mắt La Rochelle dính chặt vào, đuổi theo hắn, gương mặt Phí Như Phong như ẩn vào trong mây.

“vậy thì đi thôi!” Giọng nói Phí Như Phong nhẹ vang. Mặt La Rochelle giãn ra, cô vui thích nhẹ nhàng dẫn đầu về phía trước, cô không quan tâm thềm đá này dẫn đến đâu, quan trọng là A Phong đang bên cô, hắn cùng cô sóng vai bước đi!

Đỉnh núi Long sơn, kỳ phong dị thạch, vách núi dựng đứng, tạo thành một hình ảnh cực kỳ đẹp, đặt mình giữa đỉnh núi, nhất tay như có thể xúc mây trời, nhìn xa thấy đất rộng, La Rochelle nhìn quanh bốn phía, mây đã tan, thản nhiên quanh quẩn ở giữa núi, như một mảnh lụa mỏng bao phủ, khác nào tiên cảnh!

“Đẹp quá” La Rochelle hít sâu một hơi, trong lòng như được thổi sạch trơn.

“A Phong, con người khi đứng trước thiên nhiên thường cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, có thể đem trái tim mình mở rộng ra đúng không?” Cô xoay người, bước chân bước lên rên xanh

“Cẩn thận.” Phí Như Phong bước nhanh lên đỡ lấy cô, nhưng rên xanh rất trơn, làm thân mình ngã xuống, đầu gối vẫn trượt mạnh xuống đất.

“Đầu gối em trầy da rồi, đã nói em đừng có mạo hiểm, bây giờ đã biết đau rồi chứ?” Phí Như Phong nhìn kỹ đầu gối cô, cẩn thận xé mở ống quần, tay hắn to lớn, đầu ngón tay mượt mà hữu lực, “Sao rồi, đau đến choáng váng rồi?” Phí Như Phong tới gần cô, mặt mày hắn thâm thúy, sau khi gầy yếu thì ngũ quan càng thêm khắc sâu, ngập tràn nồng đậm, mị lự