
gần cữa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy cánh đồng hoa ly to lớn. Ánh trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện một bóng hình cao to làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Đưa tay dụi đôi mắt, tôi nhìn kĩ lại nhưng chẳng có bóng hình nào cả, có lẽ tôi hoa mắt chứ giờ này thì có ai mà ra đó chứ.
Cả đêm tôi không ngủ nên sáng sớm tôi đã đi xuống bếp tìm chút thức ăn. Vừa bước xuống lầu, tôi đi đến đâu cũng đều nghe tiếng người hầu lễ phép kính chào:
- Kính chào cô chủ!
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lễ. Bữa ăn phong phú làm tôi thấy choáng, có rất nhiều món ăn ngon, lạ mắt mà tôi chỉ nhìn thấy trên truyền hình.
Tôi bước ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành, mỉm cười thỏa mãn. Ở đây như được tách biệt với thế giới bên ngoài nên không có xe cộ qua lại đông đúc , nhờ vậy không khí cũng mát mẻ và thoáng đãng hơn.
Thiên Băng thành vào buổi sáng này thì đẹp nên thơ, cả màu cam vàng của tia nắng sớm bao phủ xung quanh. Hồ nước xanh in bóng của tòa thành rộng lớn. Hai dãy xe hơi nỗi tiếng đậu hai bên, dưới anh nắng tinh khôi lộ ra nét quyền uy, cao quý.
Tôi vào vườn , hái một vài bông hoa xinh đẹp đang nở rộ khoe sắc khoe hương. Tôi thong thả đan chúng lại thành một cái vòng rồi đi lên phòng trang trí nhưng tôi vừa đi thì nghe tiếng bác quản gia hốt hoảng nói:
- Cô chủ, hoa này không hái được đâu.
Tôi nhìn bác quản gia khó hiểu:
- Sao vậy bác?
Bác quản gia tái mặt nhìn vòng hoa mà tôi đang cầm trong tay vội vã nói:
- Cô chủ mau vứt đi đừng để thiếu gia nhìn thấy. Hãy nhớ kỹ hoa trong vườn chỉ được ngắm không thể hái được. Cô đừng đi sâu vào bên trong, nhớ kỹ đấy
Nói rồi, bác quản gia đẩy tôi ra ngoài gấp gáp bảo tôi mang vứt. Tôi vẫn làm theo lời bác nói nhưng nhìn theo bác mà cảm thấy khó hiểu.
- Chuyện gì thế? - Hàn Phong từ đâu xuất hiện, hắn ta nói
Bác quản gia lau đi lớp mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói:
- Không có chuyện gì đâu thiếu gia.
Tại sao bác ấy lại không muốn để Hàn Phong biết, tại sao nhỉ: Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng Hàn Phong gọi bên tai:
- Uyển Nhi mau vào nhà ăn sáng thôi
- Ờ . Vâng
Bước theo sau Hàn Phong mà tôi cứ thắc mắc hoài, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của ngôi nhà này, không nên thắc mắc quá nhiều. Nhủ thầm là thế nhưng tôi không khỏi không thắc mắc. Gãi gãi đầu, tôi vào phòng ăn.
************************************************************************
Trường tôi cho nghĩ hai ngày nên tôi chỉ biết ở nhà và đi dạo, ngoài hai việc đó ra tôi không biết làm gì khác. Đụng vào việc gì thì bác Lương Điền ( tên bác quản gia ) bảo tôi:
- Cô chủ việc đó cứ để người hầu làm là được rồi.
Nghe bác nói vậy nên tôi đành lẳng lặng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy một chú mèo xinh đẹp với bộ lông trắng đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Oa. Con mèo này đẹp quá. Con mèo ấy tên gì vậy bác - tôi hét lên rồi quay sang nhìn bác quản gia
- Nó tên là Tiểu Bảo.
- Meow Meow Meow. - Chú mèo đưa một chân lên không ngừng liếm láp. Tôi tiến gần lại nó, giờ tay định bắt nó nhưng nó đã chạy mất rồi.
- Đứng lại Tiểu Bảo - Tôi chạy theo sau con mèo hô to.
- Meow Meow - Con mèo vẫn chạy tiếp, không có ý định dừng lại .
Thấy tôi chạy sau con mèo, bác quản gia cũng chạy theo tôi hô to:
- Cô chủ đừng chạy nữa, té đó, cô chủ.
Con mèo vẫn chạy, chạy vào trong phòng khách đạp đỗ lung tung. nó nhảy lên cái bình hoa được đặt trên kệ làm nó lắc lư chao đảo. May thay, bác quản gia đã kịp chụp lại được. Thở phù một cái, bác nói:
- May quá cái bình hoa quý.
Xoảng. Một chiếc bình hoa khác vỡ tan tành nhưng tiểu Bảo vẫn không chịu dừng lại thế là tôi đành phải đuổi theo sau bắt lấy nó. Người làm trong nhà hoảng loạn kêu lên bắt lấy những thứ quý giá. Bác quản gia hét lớn:
- Ôi trời ơi, cái bình hoa của tôi. Cô chủ đừng đuổi theo tiểu Bảo nữa. Cái bính hoa nhà Đường của tôi huhu
Tôi không nghe vẫn nhất quyết bắt cho bằng được nó. Tính tôi là vậy càng khó khắn càng không cho động vào thì tôi càng nhất quyết phải động cho bằng được. Tiếu Bảo chạy lên lầu, phá tan tành mọi thứ, phòng nào cũng được nó thăm viếng để lại một đống hỗn độn.
- Ôi nó... phòng của Hàn Phong. Oái, phòng đó là của Hàn Phong nó mà vào làm xáo trộn thì hắn sẽ lên cơn thịnh nộ mất thôi. Tôi đuổi theo sau nó ngắn không cho nó vào nhưng... muộn mất rồi.
Căn phòng sạch sẽ bị nó làm cho thành một căn phòng bẩn, bừa bộn. Quần áo bị nó lôi ra khỏi tủ, vất tùm lum xuống đất. Tranh trên tường thì gần như sắp rơi xuống. Đồ dễ vở thì cứ liên tiếp mà kêu loảng xoảng tang tành. Tất cả trở nên thật thê thảm dưới cái chân nhỏ của nó. Nguyên căn nhà bây giờ như có lũ mới vừa đi qua.
- CHUYỆN GÌ VẬY? - Hàn Phong hét to lên khi nhìn thấy mọi thứ.
Tôi sợ hãi lắp ba lắp bắp
- Tôi...tôi...là do tiểu Bảo đó.
Tôi chỉ tay về hướng đương sự đang nhởn nhơ tung tăng mà đi ra khỏi phòng.
Hàn Phong với khuôn mặt đằng đằng sát khí hét to:
- Cô... mau dọn sạch sẽ cho tôi.
Hắn hét to đến nỗi làm căn nhà bị chấn động nhẹ, tôi giật mình nói:
- Được được anh tìm chỗ nào đó mà ngồi đi tôi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ mà.
Hắn ngồi trên chiếc giường chỉ huy:
- Nhặt