
ung động trong lòng khẽ cất tiếng gọi đầy mê hoặc.
- Uyển Nhi...
Hàn Phong không kiềm chế được bản thân một lần nửa chạm vào cánh môi cô. Say mê, chìm đắm....Đôi môi mang theo sự ấm áp cẩn thận hôn lên môi cô mang theo tình yêu sâu đậm nhất của một người đàn ông đối với cô gái mà hắn yêu thương. Giong nói uy quyền mang tính cưỡng chế.
- Uyển Nhi em là của tôi mãi mãi là của tôi
Tiếng sấm vang lên như xé toạc cả bầu trời đêm, tôi sợ hãi lao vào lòng hắn mang theo tiếng khóc đứt quãng.
- Uyển Nhi, em đừng khóc.
Nước mắt từ từ chảy xuống như giọt sương tinh khiết cẩn thận chạm nhẹ vào đóa hoa còn đang ôn nhu e ấp khiến Hàn Phong phiếm đau. Hắn ôm cô càng chặt, thở dài thườn thượt.
- Em khóc khiến anh đau lòng, đừng khóc nữa
Hàn Phong kéo lấy một tay cô đặt nên nơi lồng ngực, một giọng nói êm như nước chảy róc rách vào tai hắn mà bây giờ hắn mới được nghe.
- Anh đau lòng sao?
Ngón tay dài mảnh khảnh khẽ vuốt ve. Nơi đâu đang đập thình thịch từng nhịp một rõ ràng, hương thơm quen thuộc đang bao vây lấy mũi cô, rất quen. Dường như cô đã từng có cảm giác này, cảm giác ấm áp hạnh phúc đến nghẹn ngào khi được nằm trong lòng hắn. Nhưng cô cố nhớ đến thế nào cũng không nhớ ra hắn là ai?
Hàn Phong nâng cằm cô lên hôn lên những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian vẫn đều đều mà trôi qua mấy ngày này Hàn Phong đều ở cạnh tôi chăm sóc rất chú đáo. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng tôi lại như có những chiếc kim sắt nhọn từng chút từng chút đâm vào. Từ khi Hàn Phong đưa tôi về đến đây đã được năm ngày, tòa thành rộng lớn khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đây, mọi người đều gọi tôi là cô chủ chỉ trừ Hắn - Hàn Phong luôn gọi tôi là Uyển Nhi. Hôm nay tôi muốn thay đổi không khí một chút nên muốn ra vườn ăn, muốn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi mát .
Tôi nhìn người đàn ông đang chăm chú gọt táo, ngũ quan hài hòa đường nét chính chắn trên gương mặt lại lúc này đang tập trung khiến người khác khi nhìn vào không khỏi ngẩn ngơ. Tôi không hiểu tại sao hắn lại đối tốt với tôi như thế, luôn miệng gọi Uyển Nhi một cách thật mật.
- Này. - Tôi gọi.
- Hử. - Hàn Phong ngước đầu lên, hỏi
- Tại sao tôi lại mất trí nhớ thế?
Hàn Phong Cúi đầu tiếp tục gọt táo, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
- Tai nạn.
- Thế tại sao tôi lại gặp tai nạn? - Tôi chăm chú nhìn Hàn Phong gọt táo rồi hỏi.
- Bắt cóc. - Hàn Phong thản nhiên nói.
- Hả? Sao họ lại bắt tôi? - Tôi hả một tiếng đầy ngạc nhiên rồi nói.
- Anh không biết. - Hàn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên rồi lắc một cái ra vẻ rất trẻ còn khiến tôi bật cười.
- Thế anh có biết là ai bắt tôi không?
- Anh đang điều tra.
- Có kết quả chưa? - Tôi theo bản năng mà dò hỏi.
Hàn Phong nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Chưa tìm ra nơi hắn ở. Em cố nhớ xem hắn đã ở nơi nào.
Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng về việc xảy ra lúc trước. Gương mặt bất giác nhíu lại, tôi thấy một mảng đen dày đặc, rồi tiếng nói ma quái mà tôi thường nghe thấy. Người đó bảo tôi phải giết Hàn Phong, phải giết hắn. Tôi nhăn mày lại, trước mặt tôi nhìn thấy toàn là máu, máu nhiều lắm nhiều vô cùng khiến tôi rất sợ hãi mà người đang không ngừng chảy máu là tôi là tôi.
- Á Á Á, sợ quá sợ quá huhu hức.
Tôi vì quá hoảng sợ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hàn Phong vội vàng quăng luôn quả táo ôm tôi vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng tôi mà trấn an.
- Đừng sợ, có anh đây rồi.
Cho dù hắn có trấn an cô thế nào thì cô trong lòng hắn vẫn đang không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra điên cuồng miệng nói những lời khó hiểu. Vào lúc này hắn cảm thấy cô thật sự rất yếu đuối mong manh, cô tựa như một con búp bê bằng thủy tinh xinh đẹp chỉ cần động mạnh một chút là có thể vỡ tan.
Tôi ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen đặc vốn lạnh lùng nay tỏa ra một sự ấm áp khiến tôi không khỏi rung động. Loại tình cảm lạ lẫm này khiến đôi mắt tôi cũng trở nên hạnh phúc, một lại xúc cảm khiến tôi khó hình dung.
Hắn lạnh lùng là vậy nhưng tới khi thấy được nước mắt của cô thì cho dù tâm tư có rắn rỏi đến đâu cũng một lòng dịu dàng như vậy ôm cô vùi vào lòng. Đường nét anh tuấn trên gương mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ từ từ trở nên mềm mại, ngũ quan giãn vòng tay ôm cô lại chặt hơn.
Tâm của tôi lại vì lúc này mà trở nên rung động kịch liệt nước mắt cũng thôi rơi, chỉ một mực chăm chú nhìn hắn.
Ngũ quan sắc bén của người đàn ông này như có mị lực nhất định khiến tôi càng nhìn càng bị thôi miên trong nhất thời không thể dời mắt. Dáng vẻ ân cần khiến nút thắt trong lòng tự nhiên được tháo gỡ, tâm tư cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng. Tôi nâng bàn tay bất giác chạm lấy gương mặt hắn, đôi mặt Hàn Phong như mở to hơn, nằm trong lòng hắn tôi nghe tiếng tim mình đang nhảy múa loạn xạ. Hơi nóng như tích tụ quang khuôn mặt tôi bùng cháy dữ dội. Tôi cảm thấy có chút thấ