Polly po-cket
Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

gủ.

Trong mơ tựa hồ có ngón tay từ trên trán nàng lướt qua, có người thay nàng đắp chăn.

Khi mở mắt ra BOSS đại nhân ở trước mặt Thiên Thiên, Thiên Thiên cho

là mình mộng nhắm mắt lại lại mở ra, vẫn là mặt BOSS chỉ bất quá lần này khẽ mỉm cười, mê chết người mừng rỡ hiếm thấy.

“Ngủ đủ rồi? Có thể ngồi dậy sao?”

Thiên Thiên giật giật thân thể quơ quơ đầu, đầu óc từ từ thanh tỉnh, cảm giác sảng khoái tinh thần nha.

Phương thức chữa bệnh đông tây kết hợp đúng là quá tốt, đánh một giấc liền thấy tinh thần toả sáng, Thiên Thiên cảm giác mình lúc này có thể

lao ra đánh chết châu chấu cả bầy là đằng khác

Ngồi thẳng người: “Báo cáo tổng tài, ngủ đủ !” Ha ha cười hai tiếng:

“Xem, có thể dậy.” Sau đó phát hiện đã tối đi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh Thiên Thiên bị Lăng Phong ôm vào trong ngực.

Chỉ trích: “Mới vừa truyền nước xong vội vã như vậy làm gì, nằm đi.”

Thiên Thiên mặt tái nhợt thành khuôn mặt đỏ.

Ôm như vậy như thế nào nằm đây?

“Cái kia… tổng tài…”

“Thôi, cho em mượn bả vai dựa trong chốc lát, khi nào đỡ thfi nói anh đưa em về nhà.”

Thiên Thiên cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ra.

Bất quá trên mặt chỉ là hình dung tiết mục ngắn, khụ khụ, trên thực

tế Thiên Thiên đang tìm cách có nên hay không nhân cơ hội làm cho tổng

tài chi trả tiền chữa trị.

Bởi vì cái bệnh viện này tiền chữa trị thật sự là quá mắc. ~~~~ ( _ )~~~~

“Không cần lo lắng.” Trên đỉnh đầu giọng BOSS vang lên trầm thấp, làm cho lòng người an tâm.

Lúc này Thiên Thiên thật lòng cảm động, ngửa đầu, mắt lấp lánh:

“Thật vậy chăng…. này thật sự là rất cảm tạ tổng tài, tỏng tài ngài là người tốt.” Trước là nàng tiểu nhân.

“Trừ vào tiền lương tháng này là được.” BOSS không nhanh không chậm bồi thêm một câu.

$&*&* $%… …

Thiên Thiên thật là muốn nổi bão tố nói tục.

“Kia tổng tài, không biết có thể hay không để cho vị bằng hữu kia đến xem em có thể ra viện được chưa?” Đã thay bằng một khuôn mặt tươi tắn.

“Cái này có thể có.”

Cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn tổng tài.”

“Không cần khách khí, đây là phúc lợi xứng đáng của nhân viên Lăng thị.”

Tổng tài thực hắc! Lúc này vẫn không quên trên mặt mình dát vàng.

“Khụ khụ ~ tôi có thể đi vào sao?” Thẩm Tần vội ho một tiếng thẳng đi đến một chút không muốn trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, trên mặt cũng không có thấy chuyện người ta ấp ấp ôm ôm thâm tình nhìn nhau mà

lúng túng, ngược lại làm cho Thiên Thiên liên tục tựa ở trong ngực Lăng

Phong lúng túng xấu hổ vô cùng.

Thẩm Tần tới đây lại ho khan một tiếng ý bảo Lăng Phong “Thả người “, giơ giơ trong tay ống nghe bệnh:

“Lăng tổng tài, có thể hay không mượn Sở tiểu thư nửa phút?” Bị Lăng Phong nghiêm mặt thoáng nhìn vội cười làm lành đổi giọng:

“Có thể không để cho tôi chẩn đoán cho Sở tiểu thư một chút, rất nhanh.”

Thiên Thiên thấy thế nào đều cảm thấy bác sĩ này cùng BOSS là một ruột, đều là đen như vậy mà lại hèn hạ.

“Sở tiểu thư vì cái gì bộ dáng này, không phải là đối với Lăng tổng tài bất mãn đi?”

“…” đừng có nói tiếng lòng của nàng thẳng ra như vậy chứ…

Thiên Thiên buổi sáng về sau liên tục bảo trì mỉm cười, tận lực làm

cho tổng tài cảm thấy nàng rất sùng bái hắn rất kính trọng hắn. Mà ngay

cả sinh bệnh đều uất ức thế Thiên Thiên cảm thấy cuộc đời của nàng đã

không có ý nghĩa.

Cho nên tại khi Lăng Phong đưa nàng trở về nhà trọ thời điểm không

muốn sống nói một câu nói. Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lăng

Phong:

“Tổng tài, em đối với anh có… Có có có có… Có ý kiến!”

Mặc dù là kìm nén thật lâu mà nói, cũng từ lúc lên xe liền suy nghĩ

tốt nhưng là từ trong miệng muốn nói ra thì nàng trước sau như một ấp a

ấp úng, cũng không có biểu đạt ra, hơn nữa một chút khí thế cũng không

có.

Yếu ớt “cảnh cáo” phát ra, BOSS căn bản sẽ không hiểu rõ nàng đang biểu đạt cái gì.

Đem xe ngừng ở ven đường Lăng Phong nghi ngờ nhìn xem nàng con mắt theo dõi hắn không nháy một chút:

“Gì?”

“Gì?”

Lăng Phong nhìn qua rất có kiên nhẫn, lại lặp lại cái:

“Gì không?”

Thiên Thiên đã hiểu, lão bản hắn tám phần là nghe không hiểu ý của nàng. Nếu đã như vậy nàng cũng không quanh co lòng vòng :

“Tổng tài, ngài không thể luôn…” Lại nói lắp .

“Làm là cái gì?”

“Đừng có ôm em như vậy được không?” Rốt cục đầy đủ biểu đạt liền dễ dàng nói nhiều hơn:

“Như vậy sẽ cho người khác hiểu lầm, em về sau khó tìm được bạn trai.” Vẻ mặt u oán.

ăng Phong nhún nhún vai vẻ mặt không sao cả:

“Anh không ngại.”

Thiên Thiên mím môi:

“Chỉ là 1 chút…cũng không phải cả đời .”

“Nếu em nguyện ý, anh không ngại làm người đàn ông của em cả đời này.”

Những lời này từ nam nhân khác nói ra khả năng Thiên Thiên sẽ đánh hắn một trận, sau đó cộng thêm một câu:

“Lưu manh!”

Nhưng lời này là BOSS nói, lưu manh nàng cũng không thể tránh được,

chỉ có thể lựa chọn ba mươi sáu kế trong tốt nhất kế – - chuồn!

“Ách, tổng tài, vậy em lên trước đi ?” Tổng tài ánh mắt thật kỳ quái.

Thiên Thiên có điểm hoảng sợ, tổng tài làm sao sẽ nhìn mình như vậy, chẳng lẽ…

“Thiên Thiên.”

“Dạ?”

Thiên Thiên một chân mới vừa bước ra cửa xe đã bị Lăng Phong cầm cánh tay kéo