
vì để cho hắn lâu dài thống khổ, không bằng ngắn ngủi sâu đau. Nếu như cô không thể cùng hắn ở chung một chỗ, như vậy cô tình nguyện cho đối phương tổn thương ít một chút, Hiên thiếu gia là một người tốt, ít nhất đối với cô rất tốt, rất ân cần cũng rất chiếu cố.
Lý Triết ở một bên rất phối hợp phụng bồi cô đem trận này đùa giỡn cho trọn vẹn, thậm chí có một chút thỏa mãn, hắn cảm thấy nếu hắn thật trở thành bạn trai cô thì đó là một việc rất tốt.
Hiên thiếu gia đến không lâu, Lâm Khải
cũng chạy tới.
Tô Tiểu Mễ nhìn ba người đàn ông đứng trong gian phòng, thật làm cho cô nhức đầu, hận không được lập tức biến mất khỏi nơi này. Mà Lý Triết diễn tuồng vui này càng lúc càng giống thật.
“Lâm tổng, tôi là bạn trai Tiểu Mễ, bác sĩ nói cô ấy quá mệt nhọc, cần nghỉ ngơi cho nên mấy ngày này đoán chừng muốn xin nghỉ, hi vọng Lâm tổng có thể đồng ý.” Lý Triết đứng trên lập trường Tô Tiểu Mễ suy nghĩ vấn đề, mệt mỏi thành như vậy, vô luận như thế nào cũng cần nghỉ ngơi, mà cô lại cuồng công việc, khi xuất viện đoán chừng lại đi làm, lại giống trước kia gắng sức, luôn cố không làm trễ nãi tiến trình, coi như bị bệnh cũng sẽ mang bệnh tiếp tục làm việc.
“Có thể, Tô chủ quản ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, hợp với Chủ nhật vừa vặn có bốn ngày, có thể đủ chứ?” Lâm tổng biểu tình cười cười, thế nào cũng muốn ra vẻ hắn là cấp trên, không thể để cho người khác cảm thấy hắn ngược đãi công nhân viên, ngay cả ngã bệnh xin nghỉ còn bày ra sắc mặt thối.
“Cám ơn Lâm tổng, thứ hai tôi nhất định có thể đi làm.” Tô Tiểu Mễ ở một bên nhẹ giọng nói, chống lại ánh mắt Lâm Khải, vội vàng nhìn nơi khác.
Nhìn ba người lúng túng, Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải bất chấp hậu quả, ngay trước mặt Lâm Khải hướng Lý Triết nháy mắt.
Lý Triết nhận được ánh mắt cô, há lại không hiểu ý tứ Tô Tiểu Mễ, đơn giản đối hai người đàn ông còn lại bày tỏ cám ơn họ đã quan tâm Tiểu Mễ, sau đó lấy lý do cần tĩnh dưỡng mời hai anh ra về.
Hiên thiếu gia ngược lại cười đến sáng suốt, lôi kéo Lâm Khải đi ra ngoài.
*********
Hiên thiếu gia cùng Lâm Khải hai người đều có tâm sự, một đường đi ra khỏi bệnh viện.
“Đi, theo mình đi uống một ly!” Hiên thiếu gia đầy bụng tâm sự, vô cùng ưu thương.
“Vì đâu uống?” Hắn âm trầm có một ít lãnh đạm.
“Trong lòng mình bất bình, vốn cho là có thể mượn khoảng cách Tiểu Mễ cùng Lý Triết chen vào một bước, nhưng là bây giờ, Lý Triết cư nhiên trở về nước, mình phải làm sao bây giờ? Muốn mình cứ như vậy buông tay, mình thật không có cam lòng!”
“Hiên thiếu gia cậu muốn dạng phụ nữ nào lại không có, làm gì lại đặt trọn tâm tư ở trên người cô ấy.” Hắn vẫn như cũ không đồng ý Hiên thiếu gia theo đuổi Tô Tiểu Mễ, dĩ nhiên, tất cả đều là suy nghĩ riêng của hắn.
“Mình hiện tại chỉ muốn Tô Tiểu Mễ, cậu nói cho mình biết, mình phải làm như thế nào mới được đây?” Hiên thiếu gia đột nhiên nghiêm túc hỏi Lâm Khải.
“Cậu nói thật?” Hắn đột nhiên nghiêm túc làm cho Lâm Khải không khỏi có chút khẩn trương, trong ấn tượng của Lâm Khải, Hiên thiếu gia sẽ không đối với bất cứ người khác phái nào để ý nhiều như vậy.
“Nói nhảm, mình không nói thật chẳng lẽ còn giả, đôi khi mình muốn an bài một cuộc kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân, cho đến khi Tiểu Mễ bị mình làm cho hoàn toàn cảm động, nhưng mình lại lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên mình muốn chân thành cùng một người nói yêu thương.” Hiên thiếu gia thổ lộ tiếng lòng.
“Thừa dịp còn không có vùi lấp quá sâu liền quên đi, cậu đừng đùa với tim mình nữa!” Lâm Khải rất khẳng định nói cho hắn biết, bởi vì Tô Tiểu Mễ cả đời này đều chỉ thuộc về một mình Lâm Khải hắn.
“Mình tìm cậu, là muốn tìm người thương lượng xem hiện tại nên hạ thủ thế nào chứ không phải muốn cậu tới đả kích mình!” Hiên thiếu gia dùng sức trên bờ vai hắn cho một quyền.
“Mình chỉ không muốn cậu hãm sâu trong đó, cô ấy không thích hợp với cậu, huống chi cô ấy đã có bạn trai. Nghe mình khuyên đi, buông tay, trở lại bản tính của Hiên thiếu gia, không cần vì bất kỳ người phụ nữ nào mà thay đổi!” Bất kể như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Tiểu Mễ, chỉ cần hắn không buông tha, Hiên thiếu gia liền tuyệt đối sẽ không có cơ hội, cho nên Lâm Khải muốn làm cho Hiên thiếu gia buông tay, không muốn hắn bởi vì Tô Tiểu Mễ mà tiếp tục khổ sở.
Một người là bởi vì tình yêu, một người là bởi vì có tâm sự.
Bên trong quầy rượu, Lâm Khải phụng bồi Hiên thiếu gia uống rượu, hết ly này tới ly khác.
Hiên thiếu gia trong miệng không ngừng gọi ra tên Tô Tiểu Mễ, nhìn hắn như thế cố chấp cùng thống khổ, Lâm Khải thật không thể ngờ đến Hiên thiếu gia lại vùi lấp sâu như vậy.
“Tại sao mình không thể sớm gặp Tiểu Mễ?”
“Duyên phận không phải do người sắp đặt, cậu chính là không có duyên với cô ấy!” Hắn chỉ muốn cho Hiên thiếu gia nhận rõ một sự thật, Tiểu Mễ không thể nào thuộc về hắn, bởi vì cô chỉ thuộc về một mình Lâm Khải.
“Duyên phận là thiên định, thành hay không là do người, mình không tin Tiểu Mễ không vì mình cảm động, mình sẽ không buông tha cho, mình sẽ không buông tay…” Hiên thiếu gia vừa say vừa uống, nỉ non nói không ngừng.