
khiến cho Tô Tiểu Mễ vừa yêu vừa hận, chính cô cũng không biết tại sao cô muốn hận hắn?
Hắn nhẹ nhàng phất tay, cô yên lặng lui khỏi.
*********
Tô Tiểu Mễ cầm văn kiện trở lại chỗ làm việc, còn chưa có ngồi xuống liền đụng phải Bạch Gấm đi tới trước mặt cô, cô theo bản năng lật văn kiện lại.
Bạch Gấm nhìn thấu động tác nhỏ này ở trong mắt, nhưng chỉ nhẹ giọng cười nói: “Tiểu Mễ, mới vừa rồi Thôi tổng tới tìm em, cô ấy nói nếu như em trở lại thì bảo em đến phòng làm việc của cô ấy một chuyến!”
“Ừ, được, em lập tức đi ngay!” Nói xong, cô mở ngăn kéo bàn làm việc ra, sau đó nhanh chóng bỏ phần văn kiện kia vào.
Cho đến khi Tô Tiểu Mễ hoàn toàn đi vào phòng làm việc của Thôi tổng, Bạch Gấm lướt mắt nhìn chung quanh một cái, phát hiện đồng nghiệp đều bận việc của mình, tay của cô nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, phần văn kiện kia liền hiện ra ở trước mặt cô, đó là văn kiện quan trọng về công viên khách sạn và nhà hàng.
Nhưng muốn nhìn thấy nội dung cơ mật, nhất định còn phải lật ra xem, nhưng dưới tình huống này, cô biết mình không thể, cô rất nhanh, rất nhẹ đóng ngăn kéo lại.
Chỉ là một chốc, Bạch Gấm mới vừa trở về bàn làm việc, Lãnh Tĩnh Thi liền xuất hiện. Phòng làm việc của Thôi Viên Viên.
“Thôi tổng, Bạch chủ quản nói ngài tìm tôi.” Đối với vị nữ cấp trên mới này, cô vẫn là một mực cung kính.
Thôi Viên Viên có một khắc bị lúng túng, nhưng rất nhanh liền hiểu được, cười nhìn về phía cô.
“Tiểu Mễ, gần đây thấy cô làm thêm rất nhiều giờ, có phải rất khổ cực hay không?” Cô nhanh chóng thể hiện sự quan tâm của mình đến thuộc hạ.
“Cám ơn Thôi tổng quan tâm, mọi việc vẫn ổn.”
“Tôi chỉ là muốn báo cô biết phương án lần trước làm không tệ, hiện tại phương án trong tay cô cũng tương đối nhiều rồi, nhiệm vụ gánh lấy cũng không ít, nên tôi sẽ cố xin Lâm tổng tăng lương cho cô, cố gắng lên!” Thôi Viên Viên cười nhẹ, khiến cho người ta bất giác cảm thấy thoải mái.
Một cấp trên thành công luôn sẽ tranh thủ lợi ích tốt nhất cho thuộc hạ mình. Trước
mắt, Thôi Viên Viên cũng không tệ lắm, ban đầu các cô đồng cấp bậc, bây giờ là cấp trên, Tô Tiểu Mễ nhìn về phía cô, ngược lại cũng không có đố kỵ gì, bởi vì chí của cô không đặt ở việc làm chức vị cao cỡ nào.
“Cám ơn Thôi tổng, tôi sẽ nỗ lực hết sức!” Cô tích cực cam kết, bất kể như thế nào, ngoài mặt cô làm rất khá rồi, trước không nói tăng lương có thành công hay không, ít nhất thái độ rất đúng trọng tâm, Tô Tiểu Mễ há lại không biết phối hợp đây.
Tùy ý tán gẫu công việc, rất đơn giản, rất bình thường, coi như là một loại muốn biểu lộ tình cảm “giao dịch”, không cần biết Thôi Viên Viên có phải là ý đó hay không, nhưng là cô vẫn có thể nhận thấy được.
Mới vừa đi ra phòng làm việc của Thôi Viên Viên, liền chạm mặt phải Lãnh Tĩnh Thi.
“Tiểu Mễ!” Cô cười rộ lên, hai mắt lộ ra ánh hạnh phúc.
Đã sắp thành Lâm thiếu phu nhân, hơn nữa còn phải làm mẹ, những chuyện tốt này đối với một người phụ nữ mà nói là hạnh phúc cỡ nào, mà cô, ngay cả hâm mộ cũng không có phần.
“Tĩnh Thi.” Cô cười đáp trả.
“Ngày mai có rãnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối, có được hay không? Vốn là ngày hôm qua tính mời chị ăn cơm, nhưng Khải đột nhiên nói muốn ở riêng với em, cho nên…” Cô hơi có chút ngượng ngùng, mây hồng nhàn nhạt trên mặt cô càng hiện lên xinh đẹp động lòng người.
“Chị hiểu, không quan hệ. Hiện tại em đang mang thai, nên chiếu cố đứa bé thật tốt là được, về sau có rãnh sẽ cùng dùng cơm. Gần đây chị cũng rất bận, cho nên có thể cũng không rãnh ăn cơm với em.” Cô xin lỗi, ăn cơm đơn giản chính là hàn huyên một vài chuyện về Lâm Khải với cô ấy, hắn tốt với cô ấy thế nào, hôn lễ của họ ra sao, con của họ… Tiểu Mễ không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được, người nữ chính trong câu chuyện này hạnh phúc dường nào, cô ta sẽ luôn cần một vai phụ để chia sẻ những hạnh phúc đang nảy mầm này, nhưng, Tô Tiểu Mễ cô cũng không muốn trở thành nhân vật phụ trong bất cứ câu chuyện của ai!
“Vậy khi nào chị rãnh để đi ăn với em đây? Hiện tại em rất muốn tìm bạn nói chuyện phiếm ăn cơm, đặc biệt đặc biệt muốn… Tiểu Mễ… chị thỏa mãn yêu cầu của em đi, có được hay không?” Tay nhỏ bé của Lãnh Tĩnh Thi đưa đến trong tầm tay cô, nhẹ nhàng lay động hai cái. Tiếp xúc thân mật như vậy, cô thật sự có chút không quá thích ứng. Cô không phải là thánh nhân, đối với Lãnh Tĩnh Thi, trong lòng của cô đã sớm có cách ngại, cũng đã không thể trở thành bạn tốt không gì không thể nói với nhau.
“Cái này… thật sự hai ngày này chị đều không được rảnh!” Cô không thể nào hoàn toàn cự tuyệt, như thế chẳng khác gì công khai trở mặt. Hiện tại cô vẫn còn ở Dung Khoa, mà Lãnh Tĩnh Thi lại là phu nhân tương lai của Dung Khoa, cô sẽ không ngốc đến mức cho mình thêm nhiều phiền toái mới.
“Vậy khi nào chị rãnh nhất định phải nói cho em biết, không cần có bạn trai liền quên chị em như em!” Cô nhẹ nhàng cười, kiều diễm hơn cả mẫu đơn.
“Ừ, sẽ.” Cô cũng cười… lạnh nhạt, cô cảm giác mình cười rất yếu ớt, tái nhợt, thậm chí ở trước mặt Tĩnh Thi cô còn cảm thấy mình có một chút hèn mọn.
Nhìn bóng lưng Tiểu Mễ đi xa, một cá