
y hai người các con không thể kết hôn được, như vậy cô ta sẽ có cơ hội, bởi vì cái cô ta muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lâm ta!” An Ôn tự cho rằng Tô Tiểu Mễ không phải là thứ dễ đụng vào.
Tô Tiểu Mễ vô lực nhìn hai mẹ con trước mắt, giờ phút này, cô thật không còn sức lực để có thể giải thích.
“Tiểu Mễ, em đi trước đi!”
“Em muốn thăm Tĩnh Thi.” Cô nhẹ giọng nói xong, đối với Lãnh Tĩnh Thi, cô rất áy náy, bất kể như thế nào, việc cô ấy sẩy thai cô cũng có một phần trách nhiệm.
“Cô còn mặt mũi nói ra câu nói đó sao? Cô thật là một tiện nhân không biết xấu hổ!” An Ôn trái ngược thái độ ưu nhã bình thường, tức giận nói ra hai chữ tiện nhân.
“Mẹ, con nói là đủ rồi!” Lâm Khải đột nhiên rống giận, mà hắn cũng ra lệnh cho Tô Tiểu Mễ nhanh chóng rời đi!
Tô Tiểu Mễ không nói gì nữa, yên lặng đi ra ngoài, cái chỗ này có lẽ thật không thích hợp với cô, cô càng đứng ở chỗ đây chỉ làm cho họ loạn càng thêm loạn.
“Con lại vì người phụ nữ kia mà chống đối mẹ?” An Ôn bị tiếng hô của Lâm Khải làm kinh ngạc.
“Là mẹ cư xử quá mức, hơn nữa mẹ còn ra tay đánh người.” Nghĩ đến bộ dạng lúc cô bị tát, hắn cảm giác mình thật là vô dụng. Lần đầu tiên hắn cảm giác thấy mình không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, đặc biệt là khi đứng giữa mẹ và người ấy.
“Là cô ta khiến cho Tĩnh Thi sẩy thai, mà ta chẳng qua là tát cô ta có hai cái, nói đi nói lại, rốt cuộc là là cô ta quá mức hay là ta quá mức? Cô ta coi như là đời này không có thai được thì cũng thật đáng đời.” Bà ác độc nói.
“Con không muốn tranh cãi với mẹ nữa, tóm lại, chuyện này không có quan hệ với Tô Tiểu Mễ, mẹ muốn trách thì trách ở trên đầu con đi, là con làm hại Tĩnh Thi s
ẩy thai.”Lâm Khải ôm tất cả mọi trách nhiệm vào thân mình.
“Đừng cho là ta không biết sự việc là thế nào, chuyện cháu của ta không còn nữa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô ta.” Bà hừ lạnh một tiếng, đi vào trong phòng bệnh.
Sắc mặt Lãnh Tĩnh Thi tái nhợt, nhìn qua thật suy yếu.
“Tĩnh Thi!” An Ôn trìu mến nhìn cô.
“Mẹ…” Cô ngẩng đầu lên, nước mắt trong mắt liền rơi xuống không ngừng.
“Con, chịu khổ rồi! Khiến cho con chịu ủy khuất!” Tay của bà xoa tóc của cô, nhẹ nhàng an ủi.
“Mẹ, thật xin lỗi… đứa trẻ không còn… đứa trẻ không còn nữa…” Cô khóc nhìn về phía An Ôn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống như suối.
“Không phải là lỗi của con… Không phải là lỗi của con… Đừng tự trách.”
Lãnh Tĩnh Thi nhào vào lòng An Ôn, nhẹ nhàng nức nở nói: “Con rất yêu đứa bé… Giờ nó không còn nữa, làm sao bây giờ? Đứa bé của con và Khải không còn… Con yêu đứa bé, con yêu Khải, nhưng nó lại biến mất từ trong bụng con, con thật là khổ sở… Thật khó chịu… Con muốn đứa bé…”
“Sẽ có… sẽ có thôi, con còn trẻ, còn có thể có đứa bé khác mà! Đừng khóc, đừng thương tâm nữa, mẹ nhất định sẽ giúp con đòi công đạo.” Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Lãnh Tĩnh Thi, trong hai tròng mắt bình tĩnh của bà thoáng qua một tia âm lãnh.
Lâm Khải đứng ở bên cửa, nhìn Lãnh Tĩnh Thi khóc sướt mướt, trong lòng của hắn tràn đầy áy náy, nếu như không phải do hắn, đứa bé cũng sẽ không mất… Tô Tiểu Mễ vừa đi ra khỏi bệnh viện liền thấy Lý Triết đang đứng dựa vào cạnh xe.
“Tiểu Mễ!” Hắn hô tên của cô.
Tô Tiểu Mễ chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu rời đi, căn bản cũng không muốn để ý đến hắn.
“Tiểu Mễ, mặt của em… làm sao vậy? Là ai đánh em? Có phải tên khốn Lâm Khải hay không?” Hắn quan tâm hỏi thăm, trong giọng nói lại mang theo bất mãn.
“Không cần anh quan tâm, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa!” Tô Tiểu Mễ lạnh lùng trả lời, thanh âm rất nhẹ.
“Tiểu Mễ, anh hiểu rõ bây giờ em rất khó chịu, nhưng em nhất định phải chiếu cố mình thật tốt…”
“Đủ rồi, chớ nói nữa!” Tô Tiểu Mễ lạnh lùng nói, bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Lý Triết, tới hôm nay tôi mới phát hiện anh lại ích kỷ như vậy!”
“Không, em đang hiểu lầm anh, anh làm tất cả đều là vì em.” Hắn hết sức biện giải.
“Là vì tôi hay là vì anh? Trong lòng anh hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Nếu như là vì tôi, anh nên quan tâm đến cảm thụ trong lòng tôi, nếu như là vì tôi, anh cũng sẽ không làm chuyện tôi hết sức để ngăn cản. Hiện tại anh có phải rất đắc ý? Mục đích của anh cuối cùng cũng đã đạt được rồi, nhưng là từ trên thống khổ của người khác mà đạt được, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh!” Cô cắn răng nói ra câu cuối cùng.
“Không… Không cần như vậy… Anh chỉ là không muốn em bị đắm chìm trong ảo tưởng nữa. Anh chỉ là muốn cho em thấy rõ ràng, Lâm Khải hắn căn bản cũng không yêu em, em đi theo hắn, sẽ không có kết quả!”
“Hắn có yêu tôi hay không không quan trọng, quan trọng là tôi yêu hắn, tôi ở chung với hắn không cần quan tâm đến kết quả, đơn giản chỉ là yêu vậy thôi, ai cũng không thể thay thế, ngay cả anh cũng không thể!” Tô Tiểu Mễ giận dữ nhìn hắn, nói ra những lời này liền đi về phía trước.
Lý Triết muốn đuổi theo.
Tô Tiểu Mễ đi hai bước đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói: “Đừng đuổi theo nữa!”
“Anh chỉ là sợ em gặp chuyện không may mà thôi.” Trong mắt của hắn cất dấu một tia ưu thương.
“Sự quan tâm của anh sẽ chỉ làm