
át sinh không tới một phút sau, cảnh sát cũng đã chạy tới.
Tô Tiểu Mễ hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên: “Khải, em muốn đi cứu mẹ, mẹ em bị bắt cóc rồi!”
“Không cần lo lắng, hết thảy đều đã không sao, không tin em xem xem!”Hắn ôm cô đứng dậy, để cho cô có thể nhìn về phía đối diện.
Tô Tiểu Mễ thấy mẹ từ trong xe đi ra, còn có hai người đàn ông khác bị cảnh sát mang đi, mẹ của cô cũng nhìn thấy cô, hai người hướng đối phương đi tới thật nhanh.
*********
Đây hết thảy đều là trong dự liệu của Đoàn Chính Kiệt, Lãnh Tĩnh Thi cuối cùng vẫn không bỏ được cái gai trong lòng cô, cô còn chưa cam tâm, lựa chọn mạo hiểm, lại chưa từng nghĩ đến trùng hợp như thế.
Bác sĩ nói cho hắn biết, tay phải của Lãnh Tĩnh Thi bị tàn phế, gân tay của cô bị thủy tinh ghim hư hết, đừng nói đàn dương cầm, ngay cả khí lực cầm đũa cũng không còn.
Bác sĩ còn bảo đầu của cô bị thương nghiêm trọng, thủy tinh ở bên trong mặc dù đã được lấy ra ngoài, nhưng có nguy hiểm hay không sẽ phải đợi cô tỉnh lại, mà hắn cũng một mực ngồi ở bên giường bệnh chờ cô mở mắt.
Hai mươi giờ sau, Lãnh Tĩnh Thi tỉnh, cô mờ mịt nhìn tất cả, ánh mắt trong veo không có một tia tà niệm, cô mở miệng nói câu đầu tiên không ngờ rằng lại là: “Anh là ai? Tại sao tôi lại ở nơi này?”
“Tĩnh Thi…” Hắn gọi tên cô “Rốt cục em đã tỉnh, có đau ở đâu không?”
Đoàn Chính Kiệt vẫn như cũ không khống chế được mình, vẫn muốn đi quan tâm cô.
“Tĩnh Thi? Anh đang gọi tôi sao?” Lãnh Tĩnh Thi nhìn hắn, tại sao cô không nhớ gì hết? “Tôi là ai? Anh nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi tại sao lại ở chỗ này? Anh là ai?”
“Tĩnh Thi, anh…” Đoàn Chính Kiệt kinh ngạc nhìn cô “Anh là Chính Kiệt, em không nhớ anh sao?”
“Chính Kiệt…Chính Kiệt? Tôi có biết anh sao? Tôi là ai? Tôi không nhớ gì hết, tại sao lại như vậy? Anh nói cho tôi biết, tôi là ai, tôi làm nghề gì, nhà ở đâu?” Lãnh Tĩnh Thi nâng tay định ôm đầu nhưng tay phải không hề có phản ứng, cô có chút thống khổ kêu “Tay của tôi… Tay phải của tôi tại sao một chút khí lực cũng không có? Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ bị tàn phế sao?”
Lãnh Tĩnh Thi khóc, thống khổ nhìn hắn.
Đoàn Chính Kiệt ôm cô, để cho cô tỉnh táo lại.
Một lát sau, bác sĩ đi vào, cho cô thuốc an thần, đồng thời cũng xác định Lãnh Tĩnh Thi mất trí nhớ, những gì đã trải qua, toàn bộ không nhớ rõ.
Đoàn Chính Kiệt nhìn cô đang ngủ say, đây hết thảy đối với Lãnh Tĩnh Thi mà nói có lẽ là tốt. Cô không nhớ gì liền có thể buông tha trả thù, bắt đầu cuộc sống mới đơn giản đầy hạnh phúc.
Hắn thậm chí tự ôm mộng đẹp chính là đợi Lãnh Tĩnh Thi khá hơn, hắn muốn nói cho cô biết hắn là vị hôn phu của cô, bọn họ vô cùng yêu nhau, bọn họ sẽ chuẩn bị kết hôn…
*********
Khi Lãnh Tĩnh Thi tỉnh lại lần nữa, Đoàn Chính Kiệt liền nói cho cô biết mọi chuyện trước đó dựa theo ý nguyện của chính hắn, Lãnh Tĩnh Thi từng chất vấn, nhưng cô ở trên giường bệnh cũng chỉ có mình hắn bên cạnh chăm sóc. Không có một thân nhân nào khác đến thăm cô, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Đoàn Chính Kiệt che giấu Lãnh Tĩnh Thi, bởi vì hiện tại các tờ báo lớn cũng đang đăng tin cha của Lãnh Tĩnh Thi tham ô, mẹ cô lạm dụng chức quyền, mà cha mẹ cô mười giờ trước bị trục xuất trở về nước, ở đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra.
Hắn nhìn cô, nói cho cô nghe quá trình bọn họ quen biết nhau, yêu nhau, cô ở một bên nghe một hồi liền nguyện ý tin lời hắn, từ từ tiến vào câu chuyện xưa của bọn họ, yêu nhau rất gian khổ nhưng cũng rất ngọt ngào.
Đoàn Chính Kiệt nhẹ nhàng hôn môi cô, mà cô từ từ nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn của hắn, mềm mại mang theo hương thơm ngọt ngào, loại mùi vị này là hắn đã mong ước từ lâu rồi.
Giờ phút này, hắn rất cảm kích trời cao. Ông đã đem một Lãnh Tĩnh Thi hoàn toàn khác tới bên hắn. Dung Khoa thành công thu mua Thái Hoa.
Trần gia đánh bại Lý Hiếu Thiên, tạm thời trở thành hắc đạo lớn nhất.
Tô Tiểu Mễ cũng mới biết, cỗ xe hàng kia là Lý Hiếu Thiên cố ý an bài, khi biết được kế hoạch của mình bị thất bại, hắn muốn trả thù, ba của cô đụng chết con hắn, vậy hắn muốn mẹ của cô tận mắt nhìn thấy con gái mình bị xe đụng chết.
Chẳng qua là hắn không có ngờ tới, muốn hại Tô Tiểu Mễ còn có một người khác, chẳng qua là lão Thiên công bằng, muốn hại người rốt cục lại bị người hại.
Lâm Khải nắm tay Tô Tiểu Mễ đi vào bệnh viện, hắn muốn tới nói với Lãnh Tĩnh Thi, hắn muốn khởi tố cô tội cố ý
gây thương tích cho người khác.
Khi bọn hắn đứng ở phòng bệnh của Lãnh Tĩnh Thi, nhìn cô gương mặt mờ mịt lại lộ ra hạnh phúc, hai người bọn họ ngây ngốc đứng nhìn.
“Chính Kiệt, hai người bọn họ là bạn của chúng ta sao?” Lãnh Tĩnh Thi cười ngọt ngào nhìn về phía bọn họ, từ lúc cô nhập viện tới nay, trừ Đoàn Chính Kiệt, đây là lần đầu tiên có người đến thăm cô.
Đoàn Chính Kiệt nháy mắt, ý bảo bọn họ không nên lên tiếng.
“Là bạn làm ăn của anh, em trước ngoan ngoãn ăn cháo, anh cùng bọn họ nói chuyện một chút sẽ trở lại với em có được không?” Hắn trìu mến vuốt ve gương mặt của cô.
Cô gật đầu, mỉm cười nói: “Được rồi mà, anh không cần lo lắng, em sẽ dùng tay trái giải quyết nó!”
*********
Bên ngo