
iờ anh muốn ly hôn với cô? Bọn họ còn có cái gì tốt đẹp?
Hay là anh muốn cô về nhà bàn chuyện ly hôn. Cô biết là chuyện gì sẽ tới thì vĩnh viễn cũng không tránh khỏi.
——————————————-
Về đến nhà, cô nhìn thấy khuôn mặt Lâm Lập Phong xám xịt ngồi trên ghế salon, lông mày nhíu chặt, căng thẳng.
Xem ra anh rất tức giận! Ngọc tẩu đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Hạ Tử Tinh cười nhẹ với Ngọc tẩu một tiếng.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về, không có chuyện gì nữa thì tôi về Lâm gia.” Dương quản gia cung kính nói với Lâm Lập Phong.
“Vất vả rồi.” Lâm Lập Phong vẫn lạnh lùng. “Ngọc tẩu, bà cũng đi xuống đi.”
Hạ Tử Tinh lạnh mắt nhìn Ngọc tẩu và Dương quản gia rời đi, tự mình lên tầng hai, trở về phòng.
Lúc cô đóng cửa, cánh tay Lâm Lập Phong nhanh chóng chặn cửa phòng. Sau đó, cô đã nhanh chóng bị Lâm Lập Phong áp đảo, ngã xuống giường.
“Anh muốn thế nào?” Hạ Tử Tinh lạnh lẽo nhìn Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong khinh miệt cười một tiếng, ” Tôi muốn thế nào? Là em muốn thế nào mới đúng? Hạ Tử Tinh! Tối hôm qua em một đêm không về, rốt cuộc em đi đâu?”
“Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!” Hạ Tử Tinh quay mặt qua chỗ khác.
“Em đừng quên tôi là chồng em!” Lâm Lập Phong khẽ gầm lên.
“Vậy thì sao? Rất nhanh sẽ không phải nữa!” Cô lạnh lùng, trái tim cô cũng lạnh băng.
Anh nắm cằm cô: “Một ngày chúng ta chưa ly hôn, em vẫn là người của tôi! Hạ Tử Tinh.”
Hạ Tử Tinh cười nhạt, xem thường lời nói của anh.
Anh bỗng nhiên xé mở áo cô, da thịt trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt anh, bàn tay to lớn ấm nóng của anh đặt lên trên cổ cô, cô không khỏi chấn động cả người.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Tròng mắt cô trong suốt nhìn chăm chú anh.
“Tối hôm qua tên Chris đó có phải vuốt ve em như vậy không?” Tròng mắt đen nhánh của anh tràn ngập nguy hiểm.
“Anh ——!” Hạ Tử Tinh nhất thời chán nản. Anh rõ ràng nghĩ rằng tối qua cô ở cùng Chris. Cô vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết, tối qua cô ngủ ở nhà mẹ đẻ.
Anh càng để ý cô và Chris ở chung một chỗ, cô lại hết lần này tới lần khác cùng Chris dây dưa không rõ, cô muốn anh tức giận, muốn anh càng tức giận, cô muốn anh phát điên!
Muốn cùng cô ly hôn sao?! Anh tàn nhẫn tổn thương trái tim cô, cô cũng sẽ không để anh sống tốt!
“Đúng! Anh ấy đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng, tôi vô cùng hưng phấn.” Hạ Tử Tinh lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Em ——!” Lâm Lập Phong tức giận nâng tay lên.
Hạ Tử Tinh nhìn anh giơ tay lên cao, đôi mắt đen căng thẳng, “Anh muốn đánh tôi? Cứ đánh đi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên!”
Hạ Tử Tinh nhìn anh giơ tay lên cao, đôi mắt đen căng thẳng, “Anh muốn đánh tôi? Cứ đánh đi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên!”
Lâm Lập Phong căm tức nhìn cô, trước mắt bỗng nhiên hiện lên gương mặt cô sưng đỏ bi ai…… Anh lắc đầu, cố vứt bỏ ảo giác trong đầu.
Anh trước từng đánh cô sao?
Lâm Lập Phong bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu, anh lật người qua một bên, nhắm mắt vỗ về trán đang đau nhức. Mấy ngày gần đây, đầu óc óc anh thi thoảng lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ, mỗi lần hình ảnh đó xuất hiện nhất định khiến anh đau đầu kịch liệt.
” Lập Phong, anh làm sao vậy?” Hạ Tử Tinh thấy Lâm Lập Phong vỗ trán, bộ dạng thống khổ không chịu nổi liền hỏi thăm.
” Đầu rất đau!” Lâm Lập Phong lẩm bẩm.
” Có muốn uống thuốc giảm đau không?” Hạ Tử Tinh lo lắng hỏi.
” Không cần.” Anh lắc đầu: ” Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Tay Hạ Tử Tinh mềm mại xoa bóp hai đầu lông mày Lâm Lập Phong, nhẹ nhàng mà xoa chân mày anh. Dưới động tác ôn nhu vuốt ve của cô cơn đau đầu của Lâm Lập Phong từ từ thuyên giảm.
Anh chậm rãi mở mắt, nhín ánh mắt Hạ Tử Tinh lo lắng, trong lòng không khỏi xao động.
” Cám ơn em.” Lâm Lập Phong khàn giọng.
Hạ Tử Tinh tự nhiên cười.
” Anh nghỉ ngơi một chút đi.” Cô đứng lên rời đi.
” Em định đi đâu?” Anh lập tức kéo tay cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh, ” Em ra ngoài, không quấy rầy anh nghỉ ngơi a.”
” Ừ. Lúc ăn cơm gọi anh.” Anh nhắm mắt lại.
Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn.
” Tử Tinh, anh muốn ly hôn với em chẳng qua là không muốn làm em không vui. Anh không phải là không cần em.” Lâm Lập Phong vẫn nhắm mắt.
Cả người Hạ Tử Tinh chấn động, ” Em không hề không vui.”
” Nhưng anh thấy em ở bên cạnh anh thật giống như rất thống khổ.”
Hạ Tử Tinh thở dài một hơi: ” Chỉ là em có chút khổ sở, anh lại không nhớ ra em.”
” Thật xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhớ lại em.” Lâm Lập Phong mở mắt nhìn cô.
” Cám ơn.” Hạ Tử Tinh rũ mắt xuống, trong lòng không ôm hi vọng lớn. Cô hiểu bị mất trí nhớ rất khó nhớ lại được, có mmọt số người chỉ qua mấy ngày, mấy tháng đã khôi phục trí nhớ. Nhưng có những người cả đời không thể khôi phục trí nhớ trước kia.
” Em hiểu không? Trong lòng anh lo lắng nếu cả đời anh cũng không nhớ nổi chuyện tình của chúng ta lúc trước, anh không muốn em sai lầm cả đời.” Trong mắt anh toát ra vẻ áy náy không thôi.
” Sẽ không. Cho dù anh không nhớ nổi chuyện trước kia của chúng ta, cũng không sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng ta từ bây giờ.” Khuôn mặt Hạ Tử Tinh tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong