
?
“Chào cháu.” Bà Từ lúc này mới nhìn rõ cô từ đầu tới chân, vốn không muốn dọa
người ta, nhưng bà không nhịn được hỏi một câu: “Cháu là bạn học với Mạc Đình
à?”
“Dạ.”
“Mẹ uống trà hay nước lọc?”
“Mẹ ngồi một lúc rồi đi, con đừng bận tâm, nhưng sao không rót cho cô bé một
cốc?” Bà Từ nhìn cốc trà trống rỗng trước mặt An Ninh.
An Ninh nheo mắt nhìn cốc trà ban nãy Từ Mạc Đình đưa cho cô, vội nói: “Bác à,
cháu không khát, không sao đâu ạ.”
Bà Từ nhìn cô nói chuyện có vẻ sợ hãi, vỗ về nói: “Không cần phải căng thẳng,
cứ nói chuyện với bác như nói chuyện với mẹ ở nhà ấy.”
An Ninh gật đầu, thật ra cô đâu có căng thẳng, mà là... xấu hổ.
Bà Từ không hề can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng tư của cậu con trai độc
nhất, trước đây ở nước ngoài bà cũng một mình tới lui, bà còn khuyên con trai
thích bạn gái nào có thể dẫn về nói chuyện, kết quả là anh luôn miệng nói hiện
giờ chưa có dự định ấy, học hành một năm lại một năm qua đi, người làm mẹ thực
sự có chút lo lắng cho cậu con trai thanh cao của mình rốt cuộc có bị “ế”
không.
Bà quan sát cô gái ngồi trước mặt, trông cô thật thư thái, người tầm tuổi bà
rất có con mắt nhìn người, mặt trái xoan, nhân trung rõ ràng, sơn căn hơi nông,
ánh mắt thanh tú, rất thích hợp để yên bề gia thất, nhưng bà không ngờ rằng con
trai bà lại thích phong cách dịu dàng này.
“Cháu tên là gì?”
An Ninh trả lời, báo cáo tên họ.
Bà Từ nhẩm lại một lần, nghi hoặc nói: “Cái tên này nghe quen quen?”
An Ninh thừa nhận tên của cô tương đối phổ biến.
Từ Mạc Đình lúc này lặng lẽ lên tiếng: “Tên của cô ấy tương đối phổ biến.”
Anh không cần phải thẳng thắn thế chứ?
Bà Từ cũng cười: “Khi nào qua nhà bác ăn cơm nhé?”
Ánh mắt An Ninh cầu cứu người nào đó đang dựa vào bồn rửa mặt không bước ra,
đối phương nhận được ánh mắt của cô, liền đáp: “Để cuối tuần sau đi, dạo này cô
ấy hơi bận.”
“...”
Bà Từ thật biết an ủi: “Ba con đợt này cũng bận tới bận lui, con trai dẫn bạn
gái về có lẽ sẽ làm ông ấy thảnh thơi được một hôm.”
Nhà quan lớn đều “mỗi người một phách” như vậy sao?
Lúc ra về, bà Từ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cười nói: “So với lúc sáu,
bảy tuổi, đây là lần đầu tiên bác thấy Mạc Đình nó bám người như thế.”
Bám người?
Thế là An Ninh nhìn theo người nào đó vừa lật tài liệu trên tay vừa nói chuyện
điện thoại với đồng sự, bác à, nhất định là bác đã nhầm rồi.
Quá chín giờ, Từ Mạc Đình mới lái xe đưa An Ninh về trường, lúc đi ngang qua
một quán ăn, anh quay sang hỏi cô: “Em muốn ăn khuya không?”
Không đợi cô trả lời, anh đã cho xe dừng tại bãi đỗ xe.
An Ninh: “...”
Hôm nay cô luôn cảm thấy “không có lời nào để nói”, thực tế là lúc trước đã
thấy bị kích thích rồi, nghĩ lại thì tuy cô chiếm ưu thế nhưng dường như là cô
bị mê hoặc mới có thể chủ động chiếm ưu thế như vậy, đang trong tình cảnh đó
lại còn bị phụ huynh bắt gặp nữa, tuy bề ngoài sóng vên gió lặng, ách, mà thật
ra hình như cũng là sóng yên gió lặng thật.
Càng nghĩ càng thấy không đúng, cô luôn cảm thấy mình bị gài.
Khi hai người đẩy cửa bước vào, liền thấy một vị khách đang tranh cãi ở quầy
tính tiền, An Ninh nhìn kỹ mới phát hiện ra người đó rất quen, cách đây không
lâu vết thương trên mặt cô là do nhân vật số má này tặng.
Khi An Ninh đi qua phía sau cô ta, đúng lúc cô ta lùi lại, cô ta liếc nhìn An Ninh
một cách hung dữ, rồi lập tức nhận ra cô là ai, vừa cau mày liền thấy người
đang đứng cạnh cô, không biết sao lại ngây ra, cuối cùng phun một câu: “Muốn
chết à, thật là đen đủi!” Vừa chửi thề, cô ta vừa rời khỏi quán ăn.
An Ninh không hiểu: “Gặp em rất đen sao?”
Từ Mạc Đình mỉm cười, lúc bước tới chỗ ngồi, anh hỏi: “Em quen cô ta à?”
An Ninh nghĩ, cô thực sự không giỏi kể lại những chuyện xã hội kiểu này, thế là
chỉ nói có duyên gặp mặt một lần.
Mạc Đình cũng không hứng thú hỏi nhiều chuyện này, gọi phục vụ mang hai suất
chè đậu xanh.
“Buổi tối ăn ít một chút.”
An Ninh nhìn anh, rồi quay đầu nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, không
sai, cô thực sự rất thích đến đây ăn khuya.
“Có điều em nên ăn nhiều một chút.”
An Ninh quay đầu lại.
Người con trai anh tuấn cao ngạo ngồi đối diện cô rất chân thành nói: “Lần sau
lúc em muốn hôn, anh có thể sẽ cưỡng hôn lại em đó.”
... Đây mới gọi là giở trò lưu manh đích thực! An Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô
mới là người luôn bị anh giở trò lưu manh!
Hôm nay người nào đó no căng trở về ký túc xá, Tường Vy đang đợi người xem hết
phim quay về, miệng liên tục nói: “Đàn ông bây giờ tình cảm đơn giản quá.”
“...”
Tường Vy: “Meo meo, em rể bao giờ mới mời bọn tôi
đi ăn cơm?”
Mao Mao: “Phải đó, sắp cuối năm rồi, đến nhà địa chủ cũng không còn dư lương
thực nữa rồi.”
Triều Dương: “Nếu như nói là địa chủ... Từ Mạc Đình không phải là địa chủ sao?”
An Ninh: “...”
Một ngày cuối cùng cũng khép lại.
Sáng sớm hôm sau, An Ninh thay quần áo bắt xe đi làm, lúc này đã muộn cho nên
không đi đến ga tàu điện ngầm, mà tới bến xe bus bắt taxi, có tổng cộng ba
trường học xung quanh khu Đại học X, ở đây có rất nhiều người bình dân, họ chen
nhau ngồ