
ước khi cô miêu tả lại cảnh đẹp, họ Từ nào đó sẽ... bực mình hoặc ham muốn,
anh tuyệt đối sẽ chọn cách thứ hai, nghĩ đến đây, An Ninh thở dài thườn thượt,
quả nhiên lén đi mua đồ cũng là muốn tìm cớ trốn chạy? Gặp mưa sau đó lại nán
lại đây...
“Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu.” Người con trai nhanh chóng dùng giấy dầu gói
cá nướng và sữa dê lại đưa cho cô.
Nhận lấy tiền, anh ta có chút lo lắng khi nhìn đồ trong tay cô: “Cô cầm được
không?”
An Ninh cười an ủi anh ta, cô đặt túi giấy dầu vào trong một túi giấy to hơn,
sau đó gói lại thành một cái túi đầy ắp: “Cảm ơn, tạm biệt.” Cô quay người
nhanh chóng đi về hướng khách sạn, bóng dáng yểu điệu dần dần hòa vào con phố
thênh thang vắng lặng.
Vừa mở phòng khách sạn, An Ninh liền đặt mấy thứ đồ trong tay lên bàn trà, hít
sâu mấy lần, cô lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, khẽ gọi: “Từ Mạc
Đình?”
Không có tiếng trả lời, cô mạnh dạn đi vào phòng ngủ... anh vẫn chưa tỉnh sao?
An Ninh suýt nữa vui đến phát khóc.
Từ Mạc Đình đang nằm trong tư thế cực kỳ thoải mái, ngón tay thon dài đặt ở mép
giường, chăn chỉ đắp nửa người, ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ lọt qua rèm cửa
hắt vào phòng, khiến sự nổi bật của người đang nằm trên giường cũng có chút mờ
ảo.
An Ninh đi đến cạnh giường, vốn định giúp anh đắp lại chăn, nhưng phát hiện
xương quai xanh của anh lộ ra ngoài chăn trắng nõn khiến cô nuốt nước miếng, cô
quyết định quay lại phòng khách, đúng lúc đang định bỏ đi, đột nhiên có một sức
mạnh kéo tay cô lại.
Cô sợ hãi, nhìn đối phương đang lim dim đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, từ từ quay đầu
về phía cô.
“Em đi đâu đấy?”
“Không...”
Bị giữ lại, An Ninh lảo đảo ngã lên người Từ Mạc Đình, không để cô phản ứng,
anh liền choàng tay ôm lấy cô, chiếm giữ môi cô.
Cảm giác anh đang đưa lưỡi tiến vào, từ từ lướt qua răng cô lại giống như hút
sâu vào bên trong, một lúc chân cô nhũn ra, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, càng
lúc càng nóng, bàn tay bắt đầu thô bạo tiến xuống phía dưới.
An Ninh quá sợ hãi, dùng chút sức lực để tạo một khe nhỏ giữa hai người, không
khỏi cầu xin: “Em mua đồ ăn sáng rồi.”
“Ồ?” Giọng nam quen thuộc, kèm theo một chút khàn khàn, hình như anh đang muốn
được yêu.
An Ninh cảm thấy eo mình lại mềm ra.
“Em mua sữa dê nóng và cá nướng.”
Từ Mạc Đình nhìn cô, hình như vẫn chưa tỉnh, cuối cùng cũng nở nụ cười, hôn lên
môi người trước mặt, nhưng không cuồng nhiệt, chỉ là một cuộc tiếp xúc nhẹ
nhàng: “Buổi sáng tốt lành, Từ phu nhân.”
Tiếp đó là bí mật nơi khuê phòng.
An Ninh nuôi một con mèo trong nhà, cô luôn chăm
chỉ cho nó ăn thức ăn của mèo, mỗi bữa đều rất đầy, lần đầu tiên nuôi thú cưng
nên cô không biết rõ nên làm thế nào, nhưng chú mèo này ăn rất ít, nên thường
tha thức ăn thừa về ổ của mình, hình như là muốn dự trữ cho lúc cần.
Một ngày nọ, khi An Ninh dọn dẹp vệ sinh, nhân tiện dọn dẹp ổ của nó, đồng thời
thu dọn hết những thứ nó chứa trong ổ. Kết quả là hôm đó chú mèo kia vào trong
ổ không ngừng lục lọi, cuối cùng bối rối trừng mắt nhìn An Ninh. Mẹ chồng cô
đến thấy bộ dạng tội nghiệp của nó, liền nói: “Vật nhỏ như vậy mà cũng bị người
ta ăn trộm...”
Sau khi An Ninh bước chân vào cửa lớn của nhà họ Từ, liền cảm thấy số lần mình
được thoải mái rất ít.
Buổi tối cô nói chuyện này với Mạc Đình, nhấn mạnh thêm một lần nữa là con mèo
đó vẫn trong tình trạng không vui, cầu xin anh tìm đối sách, Từ lão đại rất
thông minh mà. Kết quả người đang đánh răng đưa ra một câu nói vu vơ: “Không
hợp khí hậu thôi.”
Không hợp khí hậu? Nó chắc là mèo ở vùng này chứ?
Lúc cô đang nằm trên giường lo lắng, đối phương liền trèo lên, sau đó... Ồ ồ,
nuôi mèo mà, từng bước từng bước một, cần phải chu đáo cẩn thận, cần có tình
yêu, em phải khiến nó chỉ biết nghe một mình em.
Sau đó, cách một ngày An Ninh lại đi làm muộn.
A Lan nhìn vết hôn lộ rõ trên người ai kia, nụ cười đầy ẩn ý: “Đêm qua chắc mưa
thuận gió hòa lắm.”
An Ninh đỏ mặt tía tai.
Lại nói tiếp, trong đám nữ giới của công ty, cô được coi là người kết hôn sớm,
lại vì chồng là họ Từ nào đó được nói là người có khí chất phi phàm, mặt mũi
khôi ngô, khi cau mày mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo, cho nên, thường có đồng
nghiệp muốn tìm hiểu kỹ cuộc sống sau hôn nhân của cô, nên diễn ra các cuộc
điều tra.
An Ninh luôn thật thà trả lời: “Ăn cơm, ngủ, đi làm...”
Đám nữ nhân viên không tin, hỏi mãi cũng không có kết quả gì, bắt đầu tiến hành
tự tưởng tượng... Mối quan hệ giữa một anh chàng nho nhã đẹp trai cùng một cô
gái dịu dàng thú vị chắc phải có cuộc sống thường ngày... vui buồn lẫn lộn.
An Ninh không thể không cảm phục sức tưởng tượng của họ, thực ra mối quan hệ
giữa cô và Từ Mạc Đình thật sự chỉ là ăn cơm, ngủ, đi làm, thỉnh thoảng đi dạo
phố hay vào siêu thị, có bộ phim nào hay thì đi xem.
= =! Các chị, thực sự không có người thứ ba hay chuyện bắt cóc đòi chuẩn bị một
tỉ đô la nếu không sẽ giết phu nhân anh đâu.
An Ninh đang gục đầu trên mặt bàn, điện thoại kêu, là tin nhắn.
Cô mở ra xem, là Từ Mạc Đình hẹn cô đi ăn.
An Ninh nghĩ ngợi, trả lời: “Về