
, tôi single!” Nói xong, Sơ Ảnh bỏ đi, chỉ muốn nhanh chóng về phòng thanh bộ đồ ướt sũng này ra.
“Sao tôi lại xui xẻo thế không biết! Gặp phải một cô gái lòng dạ sắt đá!” Cố Diễn Trạch vờ tỏ ra đáng thương: “Các bạn nói xem, tôi ướt sũng hết cả người vì cứu cô gái này, thế mà cô ấy không hề có ý định chịu trách nhiệm!”
Hai người vừa đi vừa nói, đã ra tới chỗ đông người, tiếng nói của Cố Diễn Trạch khá lớn, mọi người đều tò mò xúm lại xem.
Bùi Sơ Ảnh cảm thấy nhức đầu.
“Bạn nữ này sắt đá quá!” Có người tỏ ra đồng cảm với Cố Diễn Trạch.
Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực Sơ Ảnh: “Chịu trách nhiệm gì?”
Cố Diễn Trạch chỉ cười không nói, mái tóc ướt sũng dán trên trán, trông anh như một chàng sinh viên hiền lành, chẳng hề có ý định công kích ai.
“Có phải tình nhân cãi nhau không thế?”
“Xem ra cãi nhau to rồi!” Ai đó cười.
Bùi Sơ Ảnh bực bội, mặc kệ người con trai kia, cô bước nhanh về kí túc. Thế nhưng Cố Diễn Trạch có vẻ đã kiên quyết bám theo cô cho bằng được.
“Tóm lại là anh muốn gì?” Bùi Sơ Ảnh mất mặt cáu gắt hỏi.
“Ồ!” Cố Diễn Trạch tỏ ra kinh ngạc: “Hóa ra em không bị câm”.
Sơ Ảnh nghẹn họng, lập tức quay người đi. Cố Diễn Trạch tủm tỉm cười, đuổi theo giữ cô lại, không đợi cô mở miệng, anh đã nói trước: “Tôi thật sự vô tội. Lỗi là do cái dây kia. Hơn nữa vì cứu em mà tôi biến thành cái dạng này, em không nên tức giận nữa. Lát nữa tôi còn có việc, dù em muốn mặc kệ tôi thì ít nhất cũng giúp tôi sấy di động đã, như thế tôi mới gọi điện báo bạn tôi tới đón được chứ?”.
Cố Diễn Trạch nói bằng giọng vô cùng đáng thương.
Sơ Ảnh liếc nhìn nước nhỏ giọt từ chiếc di động, bắt đầu mềm lòng. Không thể phủ nhận đây là vì cô….
Cô cầm lấy di động của Cố Diễn Trạch, trở về kí túc xá.
“Tôi đợi em ở đây.”
Sơ Ảnh khựng người lại một chút, sau đó tiếp tục đi.
Cô mới đi chưa được bao lâu thì có một nữ sinh khác cầm một bộ quần áo đi tới trước mặt Cố Diễn Trạch.
“Là anh phải không? Ở đây chỉ có mình anh là bị ướt sũng thôi!” Phương Hiểu đưa quần áo cho Cố Diễn Trạch, sau đó tỉ mỉ quan sát anh: “Anh là… Cố Diễn Trạch?”
Cố Diễn Trạch ngơ ngác, chỉ biết gật đầu.
“Trời ạ, không ngờ em có thể được gặp anh!” Phương Hiểu phấn khích, lát sau mới nhớ ra phải giải thích: “Em cũng học cấp ba ở Xuyên Nhiên, hồi đó anh là thần tượng của em đấy. Cả đám bạn học của em cũng rất ngưỡng mộ anh…”
“Có thể cho anh hỏi bộ quần áo này là thế nào không…”
“À, vừa nãy Sơ Ảnh bảo em mang xuống cho người con trai ướt như chuột lột đang đứng dưới này. Em tiếc kinh khủng ấy, bộ này em mới mua định tặng bạn trai, vẫn còn nguyên mác đây này. Biết là anh rồi nên em không tiếc nữa…”
Ướt như chuột lột?
Cố Diễn Trạch cúi đầu nhìn mình, câu thành ngữ này hình dùng rất chính xác.
Anh cười: “Cảm ơn em, vậy anh đi thay đồ đã”.
Phương Hiểu gật đầu như gà mổ thóc, vừa quay về phòng, cô ấy đã phát huy bản lĩnh “bà tám” của mình: “Sơ Ảnh! Số cậu quá son! Gặp được cả Cố Diễn Trạch…”
Bùi Sơ Ảnh ho “khụ” một tiếng: “Cậu thử ngã xuống nước xem!”
Đã bị rơi xuống hồ, ướt như chuột lột rồi mà còn có người khen mình gặp vận son!
Bùi Sơ Ảnh vừa nói chuyện với Phương Hiểu, vừa sấy di động, trong lòng vẫn chưa hết phẫn nộ. Phương Hiểu mới xuống đưa áo cho anh ta mà đã bị mua chuộc, nghĩ đến ban nãy anh ta nói những lời kia trước mặt nhiều người như vậy, Sơ Ảnh càng cảm thấy mất mặt.
“Cố Diễn Trạch là nhân vật làm mưa làm gió ở trường cấp ba Xuyên Nhiên bọn tớ. Anh ấy và anh Tưởng Phương Vũ được xem như cặp thiên tài song sinh, tham gia bất cứ cuộc thì nào, hai người họ đều ẵm hai giải nhất nhì về. Làm bài thi môn Lí tổng hợp, Cố Diễn Trạch mà không được điểm tối đa mới khiến mọi người kinh ngạc. Cũng có một lần bị trừ điểm, nhưng đó là vì anh ấy ốm, chưa làm hết bài đã ngủ. Các cậu biết Bắc Thần không? Cố Diễn Trạch chính là người thừa kế duy nhất của Bắc Thần đấy. Anh họ của anh ấy là tổng giám đốc Cố Vân Tu của Bắc Thâm, chú của anh ấy là phó thị trưởng…”
“Tớ tưởng Bắc Thần ở Thâm Hạ cơ mà?” Một bạn cùng phòng tò mò hỏi.
“Đấy là cậu không biết rồi, Bắc Thần ban đầu ở đây, về sau chuyển tới Thâm Hạ, nghe nói do chính quyền thành phố hạn chế sự phát triển của họ ở đây.” Phương Hiểu tỏ ra hiểu rõ nội tình.
“ Đây chính là vị phú nhị đại (1) trong truyền thuyết đấy hả?” Ai đó hỏi.
“No no no! Đây là một vị con cưng của trời.
Phương Hiểu vừa dứt lời, Sơ Ảnh đã quẳng chiếc di động cho cô: “Vậy cậu mang di động xuống cho vị “con cưng của trời” nhà cậu đi!”
Phương Hiểu hớn hở ra mặt: “Tuân lệnh!”
“Phương Hiểu!” Một người khác gọi: “Anh ta mặc quần áo cậu đưa, nhà anh ta giàu như thế, xem ra lần này cậu được món hời rồi”.
“Ai như cái đồ hám tiền các cậu chứ!”
“Vâng, chỉ có Phương Hiểu cậu là coi tiền như cỏ rác, lần sau cấm được mang thẻ cơm của tớ đi ăn đấy nhá!”
Bùi Sơ Ảnh bật cười. Bấy giờ cô mới nhớ ra mình vội vàng sấy di động cho Cố Diễn Trạch trong khi tóc cô vẫn còn ướt. Cô lại bật máy, sấy tóc mình. Vai áo đã bị nước rỏ xuống ướt đẫm. Xong xuôi, cô uống một viên cảm cúm, đề phòng cơ thể bị nhiễm lạnh.
Đêm đó, chủ đề trò chuyện của bốn