Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

chỉ thuê, thậm chí bộ phim mà cô cực kì thích, cô thà đi thuê về xem lần thứ hai chứ nhất quyết không chịu mua. Về sau có lần chợt nhớ đến, anh hỏi cô vì sao. Cô đáp: Vì quá thích nên mới không mua, để nó ở chỗ người khác, mình mới nhớ tới nó, chứ mua về rồi sẽ không còn cảm giác nữa.

Anh hoàn toàn bó tay với câu trả lời của cô. Nhưng chỉ cần cô thích anh sẵn sàng chiều ý.

Mới xem được một lúc mà Sơ Ảnh đã ngủ thiếp đi. Cố Diễn Trạch nhìn bộ dạng ngủ say của cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Chân anh đã tê, nhưng vẫn duy trì tư thế ban đầu. Anh khẽ vuốt tóc cô, giống như nó là một món đồ chơi cực kì đáng yêu.

Cuối cùng, anh ngủ quên. Có lẽ vì ngủ quá say nên khi bị Sơ Ảnh đẩy tay, anh cũng không hề tỉnh.

Sơ Ảnh mở mắt, lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu và người trước mặt mình là ai. Cô chưa hết hoảng sợ. Niềm hạnh phúc mới chạm vào này bỗng chốc biến thành một ngọn núi, nặng nề đè xuống cõi lòng cô.

Đây là lần đâù tiên, cô mơ thấy người đó.

Tưởng Phương Vũ uống rất nhiều rượu, rồi anh đứng dưới trời mưa lớn, gọi điện cho cô.

Anh xông lên kéo tay cô, hỏi dồn dập: “Vì sao? Vì sao là cậu ấy? Vì sao em lại đối xử với anh như vậy?”

“Bùi Sơ Ảnh, rốt cuộc em có từng yêu anh không?”

“Bùi Sơ Ảnh, nếu đây là những gì em muốn, vậy thì anh tác thành cho em.”

Sau đó, anh lên xe. Cô chạy tới muốn ngăn cản nhưng anh đã laí xe đi. Cô cứ đứng như thế, nhìn anh dần biến mất trong làn mưa trắng xoá. Rốt cuộc, cô ngồi bệt xuống mà khóc, cô khôn g muốn, không muốn mọi chuyện trở thành thế này.

Anh nói: Nếu đây là những gì em muốn, vậy thì anh tác thành cho em…

Nhưng em không hề muốn anh một đi không trở về như vậy…

Ngày hôm sau, khi cô đang vật lộn với cơn cảm lạnh thì nhận được tin Tưởng Phương Vũ bị tai nạn qua đời.

Chưa bao giờ Sơ Ảnh trải qua cảm giác đó. Dường như cả thế giới bị nhấn chìm trong tro xám.

Tô Thiên Linh đã hét vào mặt cô: “Chính là mày đã hại chết anh ấy”.

Mày đã hại chết anh ấy, anh ấy vì mày mà chết…

Nếu đây là những gì em muốn, vậy thì anh tác thành cho em…

Cơ thể cô run lên càng mạnh. Cố Diễn Trạch rốt cuộc cũng bị đánh thức, anh nheo mắt nhìn cô: “Em sao thế? Sao mặt tái nhợt thế kia?”

Anh sờ trán cô, sau đó bị những giọt mồ hôi của cô làm cho giật mình rụt tay về: “Gặp ác mộng à?”

Một lúc lâu, Sơ Ảnh mới định thần lại: “Không, không có gì”.

Cố Diễn Trạch nhìn theo cô chạy vào WC , tưởng cô gặp ác mộng nên cũng không nghĩ nhiều lắm.

Sơ Ảnh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng. Cảm giác sợ hãi đến tê dại này đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Cô vừa nhắm mắt đã thấy vẻ mặt tràn ngập oán hận của Tưởng Phương Vũ và câu nói cuối cùng cuả anh.

Cố Diễn Trạch cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng chưa phát hiện ra cô bị làm sao. Buổi tối, anh nằm xuống cạnh cô, nói: “Chúng ta thuê người giúp vịêc nhé”.

“Hả?”

“Anh không muốn đôi tay em bị thương.”

Anh nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó anh trở mình nằm trên người cô, thì thầm bằng chất giọng hơi khàn: “Mình hoàn thành bài tập còn dang dở hôm qua thôi!”

Toàn thân cô cứng đờ, lát sau cô đẩy anh ra: “Em…em đang trong kì…”

Cố Diễn Trạch dừng lại, nhìn cô hồi lâu, trên mặt anh tràn ngập sự thất vọng.

Anh nằm lại vị trí cũ, nhịp thở vẫn chưa ổn định trở lại, tâm trạng không mấy tốt. Anh khẽ lẩm bẩm: “Sao anh lại xui xẻo như thế!”

Trong màn đêm, Sơ Ảnh túm chặt góc chăn. Cũng từ giờ phút ấy, giấc mơ kia trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô.

Cố Diễn Trạch quả nhiên nói là làm, hôm sau anh tìm về một người giúp việc.

Người này trạc tuổi cô. Sơ Ảnh có thể hiểu suy nghĩ của anh, ban ngày anh đi làm, cô lại không có công việc nên anh muốn tìm một người về trò chuyện với cô.

Cô gái kia may mồm mau miệng, hơn nữa có vẻ khá hứng thú với Cố Diễn Trạch.

Sơ Ảnh không quen trong nhà có ngừơi lạ nên luôn cảm thấy thiếu tự nhiên.

Chưa đến vài ngày cô liền bảo Cố Diễn Trạch sa thải cô ta.

Lúc anh đi làm, Sơ Ảnh chỉ ở nhà, không muốn đi đâu. Phần lớn thời gian cô dùng để dọn dẹp phòng, gấp, là quần áo. Cô luôn tìm được niềm vui từ những việc nhỏ nhặt ấy.

Chỉ có điều, song song với việc chờ anh về nhà, cô lại sợ gặp anh.

Sự mâu thuẫn ấy khiến cô không biết phải làm sao.

Hôm nay, Cố Diễn Trạch ăn cơm xong liền đi tắm. Từ sau ngày kết hôn, giờ giấc sinh hoạt của anh vẫn khá qui củ, tám giờ sáng ra khỏi nhà, năm giờ chiều rời công ty, năm giờ bốn mươi phút có mặt ở nhà.

Sơ Ảnh vừa đi ra khỏi nhà tắm đã bị anh ôm lấy. Anh mỉm cười, tì cằm vào mái tóc cô:

“Hôm nay có chịu theo anh không?”

Cảm nhận được cơ thể cô khựng lại, nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh hôn cô, thì thầm: “Hôm nay, có thể không?”

Thấy vẻ ấm ức của cô, anh thở dài: “Phụ nữ thật rắc rối”. Sau đó, anh bế cô đặt lên giường, rồi yên phận nằm ngủ cạnh cô, tay ôm lấy eo cô. Anh nghĩ, phụ nữ đúng là nỗi dằn vặt lớn nhất của đàn ông. Trước đây vốn rất tốt, không nhìn thấy thì không cảm nhận được gì, nhưng hiện tại, rõ ràng ngay trước mắt mà vẫn phải “nhịn”.

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua bình lặng như thế, anh đúng giờ trở về, cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

Sóng yên


Polaroid