
i. Trưởng bối nhà ta tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho Trình Dục Chi. Ta bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên, tới ngày thứ năm, cha ta đã xuất hiện.
Trình Dục Chi kính cẩn hành lễ với hắn : " Nhạc phụ đại nhân"
Cha ta cũng không thèm để ý tới hắn, chẳng qua chỉ bảo với ta : " Tiểu thập, con mau trở về cùng với cha, con đã quên cô cô của con chết như thế nào rồi sao ?"
Ta ôm lấy Trình Dục Chi nói : "Muốn ta trở về cũng không sao, người chấp nhận hắn đi, ta với hắn cùng nhau về"
Trình Dục Chi tỏ vẻ rất lễ phép nói : " Nhạc phụ đại nhân, xin người yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, sẽ không để bi kịch của cô cô tái hiện trên người nàng.”
Cha ta bi phẫn hét lên " Ngươi nghĩ rằng có thể thực hiện được việc này sao ? Kế hoạch cả nhà chúng ta khổ tâm gây dựng mười mấy năm, nay hoàn toàn hủy ở trong tay ngươi, cái tên hỗn đản này, mau xem ta đây" Nói xong lền vung chưởng hướng về phía Trình Dục Chi.
Ta vội vàng ngăn cản : " Cha, hắn là Diêm Vương Sầu, y thuật tốt lắm"
Tay của cha ta cũng không chịu rụt lại : " Diêm Vương Sầu thì có ích gì ? Bao nhiêu năm như vậy, chúng ta cũng không ít lần tìm Diêm Vương Sầu chữa trị, có lần nào cửu được đâu ?"
Ta tiếp tục ngăn người lại " Bâu giờ không giống với trước kia, nhà bọn họ chế tạo ra một loại thuốc tránh thai, ăn vào sẽ không có tiểu bảo bảo. Từ lúc dùng thuốc, ta với hắn ở chung hai năm rồi, cũng chưa có chuyện gì xảy ra"
Cha ta nổi giận phát run : " Cái gì, ngủ với con gái nhà người ta lâu như vậy mà không đáng đánh đòn sao ?"
Ta lại tiếp tục ngăn lại : " Ta cũng ngủ với hắn, không thiệt thòi chút nào"
Cha ta ngừng tay, tức giận đến mức thở hổn hển : "Cái tên nghịch tử ngỗ ngược này, nếu ngươi còn coi ta là cha ngươi, lập tức cút ra ngoài, để ta đánh chết tên hỗn đản này"
Ta không nhượng bộ chút nào : " Không được, hắn là của ta, chẳng ai được động tới hắn cả"
Cha ta tự biết đánh không lại ta, lại ngửa mặt lên trời rền rĩ : " Trời ơi, ta đã nuôi lớn một con sói không nanh** aaaaa!. Rồi bỏ lại một câu : " Họ Trình kia, nhà Mộ Dung ta sẽ không bỏ qua cho ngươi" Sau đó nhảy ra ngoài tường
Ta đứng phía sau tỏ ý không phục, rõ ràng nuôi lớn ta toàn bằng tiền của ta chứ.
Không lâu sau, Mộ Dung gia phát ra lệnh " Diệt Trình", các ca ca, bá phụ ta, thậm chí cả ông nội bà nội cũng chống gậy tới đây. Lục thân*** không nhận của ta tính ra cũng chưa đủ hỏa hầu, ta vẫn không đành lòng hạ sát thủ, đành điểm huyệt bọn họ rồi mướn cỗ kiệu khiêng trở về, để rồi vài ngày sau họ lại tiến đến.
Bọn họ cứ quay đi quay lại như vậy, làm nhiễu loạn cuộc sống của ta và Trình Dục Chi, lại hao tốn tiền bạc của ta, làm ta thấy thực phiền não. Chính vào lúc này, hoàng thượng lại chế tạo bảo thuyền, muốn phái người đi diễu võ giương oai ở nước khác, để chứng minh Trung Quốc rất giàu mạnh. Ta liền anh dũng báo danh.
Chờ lúc người nhà của ta nhận được tin tức, ta và Trình Dục Chi đã lên trên thuyền mất rồi, bọn họ chỉ còn thấy đôi canh buồm cô tịch thấp thoán nơi chân trời xa thẳm.
-------
* Lược dịch :
Kết tóc bên gối với bao nguyện cầu, muốn bên nhau cho đến lúc thanh sơn sụp đổ
Đặt một cái cân ở trên mặt nước, đợi cho đến lúc Hoàng Hà cạn khô.
Ngày đang dần dần rạng, sao Bắc Đẩu đã khuất về phương nam,
Mãi mãi không bao giờ rời bỏ, bên nhau cho tới lúc bạc đầu.
** Nguyên văn : bạch nhãn lang : sói mắt trắng. Nguyên sói sinh ra mắt đỏ quạch, dữ tợn khôn lường. Sói mắt trắng hàm ý con sói lạc loài, sinh lầm, không dữ tợn giống loài sói.
*** Lục thân : bao gồm cha mẹ, vợ(chồng) con, anh chị em.
Lúc mới lên thuyền ta hôn mê mất vài ngày, sau cũng thích ứng. Lần này đầu tiên đến Chiêm Thành, đi qua Trảo Oa, cuối cùng là đến Cổ Lý.
Xuất phát được chừng hai tháng, ta bắt đầu say tàu, nôn mửa khủng khiếp. Trình Dục Chi sau khi bắt mạch bắt đầu lo lắng sợ hãi, cuối cùng mới thú thật với ta, rằng ra đã có bầu. Hồi trước, bởi vì đi vội vội vàng vàng, quên mang theo " Tránh thai hoàn", có hai lần không tiết chế nổi, không nghĩ tới việc đã dính phải vấn đề này.
Ta vừa đập chân vừa khóc lóc ầm ĩ, Trình Dục Chi lập tức cam đoan với ta, nhất định sẽ không để ta xảy ra việc gì cả. Có điều hắn lừa ta không ít lần, ta còn có thể tin tưởng được hắn sao ?
Thời gian sau nôn mửa có đỡ hơn một chút, ta bắt đầu đuổi giết Trình Dục Chi, cái tên giảo hoạt này, không biết đã luyện thành Lăng Ba Vi Bộ tới tầng thứ chín từ lúc nào, lẩn nhanh như chuột làm ta đuổi không được. ( Trình Dục Chi chú giải : Ta hay bị mất ngủ, ai bảo là không có phúc ? Tính ra ta vẫn là kẻ nhìn xa trông rộng, không luyện tốt công phu chạy trốn thì sao dám sờ mông lão hổ)
Mỗi ngày trên thuyền chỉ thấy thân ảnh truy qua đuổi lại giữa hai chúng ta.
Đợi ta chạy đã mệt, hắn lại ôm ta về khoang thuyền, hôn ta, dỗ dành ta, sau đó bắt đầu cho yêu tinh đánh nhau. Hắn nói rằng, sau khi có bầu thì cũng không cần lo lắng lắm, không cần giữ gìn như lúc trước hai tháng.
Cứ như vậy bảy tháng dần trôi qua. Bởi vì trước kia ta mang thắt lưng hộ thân, thắt vào trông bụng to đùng, ta lại