
i người khác. Tại sao…tại sao cô lại nói như thế với anh? Sao cô lại không nhận ra anh?
“Vân Hoa, anh đây, là anh, Mạnh Duy đây! Anh đã trở về, sao em không nhận ra anh????”
“Mạnh Duy ư? Tôi đâu có biết anh? Anh là khách mới đến sao? Anh biết tôi?” – Cô gái vẫn hỏi.
Mạnh Duy như chết đắng cõi lòng.
Đây chính là quả báo cho việc anh chia tay cô sao?
Cô đã quên anh? Và giờ anh phải chịu nỗi đau mà cô đã từng chịu vì anh?
Định mệnh lại xoay vòng vậy sao?
“Không, em đang nói dối anh! Em nhận ra anh, đúng không? Chỉ là em giận anh, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh sai!!!”
“Anh nói gì tôi không hiểu…?” – Câu trả lời vẫn phũ phàng như thế.
Sự đau khổ đã biến thành sự tức giận. Mạnh Duy không chịu được nữa. Tại sao cuộc sống lại đối xử với anh như vậy? Tại sao cô lại quên anh? Tại sao???? Tại sao anh lại không thể có câu trả lời thế này!!!!????
Anh lao tới hôn lên môi cô mãnh liệt.
Cô gái ngỡ ngàng rồi vội vàng đẩy anh ra. Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi cơn giận dữ cực điểm và sự đau khổ như bị ném xuống vực thẳm của anh? Anh ôm chặt lấy cô, đè vào tảng đá núi để cô hết đường thoát và cứ thế hôn cô. Trút vào đó tất cả tình yêu, tất cả nỗi nhớ anh chờ đợi cô thời gian qua, với biết bao nhiêu đau khổ, giận hờn, dằn vặt, chỉ muốn tìm lại cô của ngày nào, muốn tìm lại tình yêu của ngày nào.
Cô gái này không thể là ai khác ngoài Vân Hoa được. Cô không thể quên anh, anh không tin, anh không tin là cô quên anh như vậy!!!!
Phải, cô gái ấy chính là người mà anh yêu thương…
Cô ấy không quên anh…
Nhưng hình bóng anh đã chết trong cô rồi!
Vân Hoa chỉ còn biết đón nhận nụ hôn nồng cháy của Mạnh Duy, nước mắt cô trào ra xen lẫn đau khổ và tủi hờn. Vẫn cái cảm giác như ngày nào, ngọt ngào nhưng lại đắng cay. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Nhưng không thể tìm lại tình yêu đó nữa. Anh đã là người của ngày xưa, cô không muốn gặp lại anh nữa, không bao giờ muốn nữa!
Phải một lúc sau rất lâu Mạnh Duy mới buông cô ra, nhưng BỐP! Anh chỉ nhận một cái tát đầy nhẫn tâm của cô.
“Anh bị điên à??? Anh có biết anh vừa làm cái gì không hả!!???”
“Vậy em nói tôi phải làm thế nào?!!”
“…”
“Em nói đi, tôi phải làm thế nào để em tha thứ cho tôi, em quay lại với tôi? Lẽ nào em hận tôi đến vậy sao? Em có thể ghét tôi, muốn trả thù tôi nếu em quá hận, nhưng lẽ nào đến một cơ hội để tôi làm lại em cũng không thể??”
Hoa như nghẹn đắng khi nghe câu ấy nhưng cô vẫn đáp lại:
“Quay lại ư? Quay lại là sao? Tôi và anh chẳng có gì mà quay lại cả!”
“Vân Hoa!”
Đúng lúc đó Minh cùng người làng, Hoàng Duy lên đến đỉnh núi vì họ lo có chuyện gì xảy ra với Hoa. Hoa chạy đến bên Minh và nói với Mạnh Duy:
“Anh ấy là người tôi yêu, mong anh tôn trọng tôi và hãy tìm đúng người!”
Cả Mạnh Duy và Hoàng Duy đứng đó sững sờ, bàng hoàng trước câu nói ấy.
Minh giật mình, vội đẩy Hoa ra nhưng cô cứ nắm chặt lấy tay anh, còn nói với bà Nông:
“Bác muốn con làm con dâu bác kia mà? Sao bác còn chưa chuẩn bị cưới hỏi gì cho nhanh đi!”
Lời nói lạnh lùng đó đã là mũi dao đâm chết hai trái tim.
Đâm chết một tình yêu lặng thầm chân thành bao năm nay.
Và đâm chết một tình yêu thuỷ chung không bao giờ nhạt phai ngay cả khi ký ức không còn.
Hoàng Duy không nói gì cả vì anh không thể nói được gì nữa.
Mạnh Duy thì như con thú bị thương, trái tim anh đau như xé thành trăm mảnh, anh hét lên một tiếng rồi ngã xuống ngất đi. Vân Hoa nhìn cảnh đó chỉ muốn nhảy xuống vực nhưng cô vẫn bình thản giục Minh:
“Mau đưa em xuống núi!”
Lời cô như ra lệnh nên Minh không còn cách nào khác phải đưa cô xuống, Mạnh Duy cũng được người làng đưa xuống.
Lẽ nào tất cả đến đây đã là kết thúc? (Cái kết thúc đó quyết định vào Angel độc ác này và cmt của cả nhà hớ hớ!!!)
Story 13
Cô giam mình trong căn phòng tối. Nước mắt cứ thế trào ra vì những chuyện gì vừa xảy ra buổi chiều. Một tháng qua ở tại nơi này, cô đã học được nhiều điều từ người dân tộc Nùng, cô chăm chỉ hơn, làm việc giỏi giang nhanh nhẹn hơn và đặc biệt cô rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ phải rơi nước mắt yếu đuối như ngày xưa nữa.
Nhưng chiều nay, khi đang ngồi một mình nghe thấy tiếng anh, cô tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Vậy mà là sự thật! Anh trở về!
Cô nhớ anh vô cùng, nỗi hận anh cũng bằng nỗi nhớ. Khi được anh ôm, anh hôn, cô không muốn dứt ra. Nhưng số phận không cho cô ở bên anh nữa. Cô sợ khi phải quay lại bên anh, và cô lại thấy hận vô cùng khi nhớ lại lời của người con gái tên Hồng ấy và cả lời nói phũ phàng anh nói với cô nữa. Cô thề không bao giờ gặp lại anh, cô sẽ làm bất cứ điều gì để anh rời khỏi cô, cho dù là lấy Minh – người mà cô tôn trọng nhưng không hề yêu.
Chỉ có anh mới dễ làm cô khóc thế này…
Nhìn anh quặn đau vì bệnh tim, cô cũng xót xa gấp trăm lần.
Trái tim cô cũng đã chết.
Đã chết nên sẽ không còn ghi nhận hình bóng anh nữa.
Cô cứ thế giam mình trong phòng, chẳng quan tâm người làng đang cứu anh ngoài kia. Mặt trời khuất bóng, màn đêm buông xuống, cô vẫn chỉ ngồi ở đó.
“KẸT!!!” Một bóng người bước vào.
Dù mọi thứ rất tối nhưng cô nhận ra đó chính là Minh.
Minh nhìn cô đang ngồi th