The Soda Pop
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

hỉ nhìn cô một cái rồi đi luôn. Tự dưng cô cảm thấy có một cái gì đó rất nhói…

Giờ ăn cơm đó, cả nhà đều vui vẻ, chỉ có Hoa là như người mất hồn vì nghĩ đến nụ hôn cũng như lời nói của Hoàng Duy. Cô Vân nói:

“Sao thế con, con mệt à? Hôm nay làm gì có Kiều Nga đến đâu con?”

“Dạ? Đâu ạ, con và em Kiều Nga có gì đâu. Con mệt chuyện khác thôi!”

“Mệt thì ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều nữa!”

Hoa đành bê bát lên. Mạnh Duy nhìn cô, không nói gì.

Ăn cơm xong, mọi người lên phòng làm việc riêng của mình. Hoa vẫn giành lấy phần rửa bát, cô mang bát vào trong. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng:

“Để đó đi!”

Cô giật mình quay lại. Mạnh Duy đang đứng đó.

“Anh…”

“Ra đây!”

Hoa đành cởi tạp dề đi theo anh. Trời giờ đã bắt đầu về chiều nên không nhiều nắng, vả lại cũng mùa đông rồi. Anh đi ra công viên gần đó, cô cứ đi theo mà chẳng ai nói một lời.

Đến bờ hồ, bỗng anh dừng lại:

“Có sảng khoái hơn không?”

“Dạ??”

“Dạ diếc gì, chẳng phải đang mệt hay sao?” – Anh hơi cáu.

Cô bất ngờ vô cùng, Mạnh Duy làm vậy…chẳng phải quan tâm đến cô à?

“À vâng em không sao đâu, cám ơn anh! Cũng thoải mái lắm ạ.”

“Từ lần sau đừng có chạy như thế nữa, tôi có ép phải chạy hết sức lực đâu. Dù sao thì tôi cũng không nỡ từ bỏ ước mơ của mình đâu mà lo.”

“Vâng em biết rồi ạ!”

Hai người cùng nhìn ra bờ hồ trong xanh với những hàng cây đang soi bóng. Bỗng Mạnh Duy lên tiếng phá tan im lặng:

“Vân Hoa!”

“Dạ?” – Bị gọi tên bất ngờ nên cô hơi sợ.

Mạnh Duy nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:

“Tôi thích em…”

Story 10

Vân Hoa sững người khi nghe thấy câu nói ấy. Cô quay ra, Mạnh Duy vẫn giữ một nụ cười nhẹ, mắt anh đang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy chứa một sự ấm áp.

“Anh…anh nói thật đấy ạ?” – Cô lắp bắp nói không thành tiếng.

“Ừ! Tôi nói thật đấy!”

Hoa đỏ mặt, không biết vì sao cô cười. Mạnh Duy nói thích mình lại tuyệt vời đến thế sao? Còn Hoàng Duy mà nói với cô thì cô lại không dám đón nhận, thế là thế nào chứ?

“Tôi thích cái tính kiên cường của em, đó là bài học lớn nhất dành cho tôi đấy!” – Mạnh Duy tiếp lời, vẫn cười rạng rỡ.

“Hả?” – Cô mở tròn mắt. Anh vừa nói cái gì cơ?

“Có gì mà ngạc nhiên thế? Cái niềm tin vào ước mơ của em không chỉ tôi thích đâu mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ phải nể phục em. Nhờ em có lẽ tôi đã vui hơn, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ thực sự của mình, và sẽ không còn làm Kiều Nga buồn nữa!” (Ném con quỷ tác giả này đi này đừng có ném đá anh Mạnh Duy. Nếu cứ ném thì rồi sẽ biết tay ta!)

Vân Hoa chỉ muốn ngã gục xuống. Có thứ gì đó nghẹn đắng chẹn lại nơi cổ họng, những dòng nước mắt nhạy cảm của cô lại tuôn ra trên đôi mắt. Mạnh Duy nhìn thấy, xoay người cô lại đối diện anh:

“Sao lại khóc? Vui đến thế à?” – Anh vẫn cười.

“Vâng, em vui…” – Cô vui trong sự giằng xé của trái tim thì đúng hơn.

Mạnh Duy đưa hai tay lau nước mắt cho cô, nói:

“Em nên mạnh mẽ lên, đừng có khóc vì bất cứ chuyện gì, buồn cũng khóc mà vui cũng khóc như thế. Mạnh mẽ như lúc em chạy ấy.”

Cô gật đầu, cô làm sao có thể khóc nữa khi trái tim cô tan nát rồi. Cuối cùng, anh cũng không ghét cô nữa. Anh đã đối xử với cô tốt hơn, đã cười với cô, nhưng tình yêu trong anh, mãi mãi không dành cho cô – trong khi cô cần điều đó nhất.

“Mạnh Duy, anh thực sự thích Kiều Nga sao?” – Cô vô thức để câu hỏi bật thành tiếng.

Mạnh Duy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng cũng đáp ngay:

“Ở bên cô ấy tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tôi không phải buồn lòng và nghĩ ngợi. Cuộc sống của tôi có rất nhiều điều tôi rất chán nản, nhưng có cô ấy thì tôi không còn như vậy nữa. Cô ấy là người duy nhất mà tôi sẽ ở bên!”

“Có thật là anh chỉ yêu một mình cô ấy không?” – Cô ngước lên hỏi, cô không thể giữ câu hỏi ấy được.

Mạnh Duy sững người. Sao cô lại hỏi câu ấy chứ?

Nhưng anh không thể nói cho cô được, vì cô không phải người thân thiết có thể hiểu anh (trời ơi Mạnh Duy anh là người ngốc nhất Thế giới này >o

“Ừ!” – Anh đáp, rồi quay về nhà.

Anh không nhìn thấy những dòng nước mắt vỡ oà tuôn trào trên mặt cô.

Nhưng chính cô cũng không biết Kiều Nga không phải người duy nhất mà anh yêu.

Giá như anh không bị bệnh tim…

Giá như anh không bị tai nạn để một mảng ký ức nào đó đã bị trôi mất…

Thì anh sẽ nói với Vân Hoa anh còn yêu một người nữa.

Nhưng người đó lại ở trong mảng ký ức rất nhỏ đã bị mất đi của anh. Người đó chỉ còn là bóng hình trong những giấc mơ thoáng vụt mà anh mơ đến. Hay biết đâu người đó chính là cô bé xấu xí đen nhẻm trong bức ảnh anh hay cất giấu? Nhưng dù là ai, anh cũng sợ khi phải nhớ đến. Anh muốn trốn tránh! Anh sợ nhớ lại! Cứ nhớ lại là anh phải giày vò, phải đau đớn, phải chịu những cơn ác mộng kinh hoàng. Và thực sự tình cảm với Kiều Nga trong anh vẫn là một dấu hỏi chấm.

Anh lại lấy bức ảnh ấy ra.

“Nào đưa cái tay áo đây!”

“Ôi trời anh nói đùa mà, may thật à?”

“Có đưa đây không, có kéo đây này em đâm cho bây giờ!”

Trong đầu anh lại vang lên giọng nói trong trẻo đó khi cứ nhìn bức ảnh. Giọng nói ấy thật quen thuộc, anh không nghe rõ giọng nói đó lắm vì ký ức còn quá mập mờ, nhưng hình như giọng nói này ngày nào anh cũng nghe quen quen thì ph