
iờ tủ lạnh đã được lấp đầy. Cô nhớ buổi chiều dọn phòng đã phát hiện một quyển sách dậy nấu cháo, chắc là cô đã đi mua sau khi ăn cháo cùng Trần Mặc Đông, kết quả vì không có thời
gian mà nó vẫn chưa được phát huy tác dụng. Đột nhiên lúc này nhiệt
huyết trào dâng, cô muốn thử nghiệm một chút.
Nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, đều là đồ trong nhà có sẵn, cô thực
hiện từng bước một theo phương pháp trong sách. Nấu xong, Lộ Nghiên vội
vàng muốn nếm thử, kết quả phát hiện nó không khác biệt lắm với cháo
trắng, mỗi loại gia vị Lộ Nghiên đều cho rất ít vì sợ hương vị quá nặng, nhưng không ngờ cho ít quá cũng không thấy hương vị gì, còn chẳng bằng
không cho, chỉ làm lãng phí gia vị.
Lộ Nghiên ăn xong bát cháo, lại đi siêu thị một chuyến nữa, cô mua mấy
thứ ăn vặt đóng gói nhìn có vẻ đẹp, rồi lại chọn mấy thứ linh tinh vô
dụng nhưng góp phần giải quyết tật xấu ngứa ngáy chân tay của mình. Về
đến nhà đã hơn bảy giờ, Lộ Nghiên hâm nóng lại cháo lúc nãy rồi miễn
cưỡng ăn, hương vị quả thật không ngon nên cô quyết định sau này sẽ
không nấu món này nữa.
Điện thoại trong túi rung lên, Lộ Nghiên móc ra, thấy hai chữ “Lâm Hướng”.
Lúc làm việc không thể nghe điện thoại, Lộ Nghiên mặc kệ, nhưng ba phút
sau điện thoại lại rung lên, cuối cùng cô cũng nghe.
“Không phải em cố ý không nghe điện thoại của anh đấy chứ?”
“Sao lại thế, em đang làm việc, vừa mới rảnh được chút đây.”
“Tối nay có rảnh không? Tề Bưu mời tiệc, đặc biệt bảo anh phải mời người bạn nhỏ cùng chí hướng này.” Tề Bưu là người sưu tập tem, là một người
có học vấn, nhưng chỉ vì ham vui và nói nhiều mà thường bị người ta hiểu nhầm là một kẻ ăn chơi trác táng.
“Thôi đi, lát nữa em sẽ hỏi anh ấy cho coi!” Trực giác mách bảo Lộ
Nghiên chuyện này không đơn giản như vậy, từ chối là phương pháp tốt
nhất.
“Vậy chỉ có thể bảo cậu ta trực tiếp gọi điện cho em thôi. Đúng rồi, cậu ta còn nói sẽ tự mình đi đón em nữa đấy.”
“Đừng. Như vậy thật phiền phức, em tự đi được rồi.”
Lộ Nghiên không muốn vòng vèo, trước tiên cô sẽ đồng ý, sau đó đến giờ
phải đi sẽ nói là không thể đi. Thời gian vào đời không ngắn, cuối cùng
cũng coi như cô đã học được một chút “thủ đoạn” của người khác.
Hết giờ làm, Lộ Nghiên vừa định cầm điện thoại gọi điện, một chiếc xe thình lình dừng trước mặt cô.
“Lên xe đi, anh cũng tìm Lâm Hướng.”
Lộ Nghiên hoàn toàn bế tắc, tất cả lý do đều trở thành vô nghĩa với hiện tại trước mắt.
Từ lần chạm mặt ở đại sảnh, hai người chưa gặp nhau. Thời gian Lộ Nghiên và đồng nghiệp làm việc đều không phải có ý tránh né ai, nhưng lâu dần
thời gian làm việc ấy khiến Lộ Nghiên cảm thấy nhàm chán, vì thế khi
đồng nghiệp đề xuất ý kiến, Lộ Nghiên đã vui vẻ đồng ý; còn điện thoại,
mấy ngày nay buổi tối nào Lộ Nghiên cũng tắt máy, bạn bè cô không nhiều, bình thường chỉ có Lộ Hi hoặc bố mẹ gọi điện, thi thoảng nhận được điện thoại của Lỗ Mạn, hai người chỉ tán dóc linh tinh, không có chuyện gì
đặc biệt.
Sau khi lên xe, Lộ Nghiên phát hiện người lái xe là cô gái xinh đẹp hôm
trước. Phục vụ đúng là vẹn toàn, Lộ Nghiên thầm cảm thán.
“Trợ lý của anh, Tiêu Mông. Còn đây là Lộ Nghiên.” Trần Mặc Đông giới thiệu hai người.
Hai người gật đầu mỉm với nhau, xem như lời chào hỏi.
Lộ Nghiên nhắm mắt nghỉ ngơi, Trợ lý thôi, hay là Thư ký, hay là Tiểu
Mật (Ngày trước, nữ giới có quan hệ mờ ám với nam giới thường được gọi
bằng cụm “nữ thư ký”, mấy năm gần đây mới hay dùng từ “Tiểu Mật”). So
với cách gọi “Tiểu Mông” thì cách gọi “Lộ Nghiên” đâu có chút gì mờ ám.
Lộ Nghiên mở mắt nhìn đèn sáng bên đường lao vút về phía sau rất nhanh,
cô nghĩ thứ đã trôi qua rồi là trôi qua rồi, mà đèn bên đường còn rất
nhiều, trong khi mắt thì vẫn bị ánh đèn phía trước nhức nhối.
Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông vào gian phòng, trong phòng vang lên những
tiếng xuỵt, thì ra ở đây đang có một trò chơi. Trò chơi qui định người
đến cuối cùng, bất luận là trai hay gái, phải hôn người có sinh nhật hôm nay, mà người đó đương nhiên là Tề Bưu. Người đến cuối cùng là Lộ
Nghiên. Vốn dĩ do sự ưu tiên phụ nữ, Trần Mặc Đông mở cửa mời Lộ Nghiên
bước vào, nhưng Lộ Nghiên lại ngại ngùng, chậm chạp bước đi, mà tính
nhẫn nại của Trần Mặc Đông không tốt, vì thế cuối cùng anh tự mình đi
vào, rồi vào giây sau Lộ Nghiên mới bước vào.
“Đến đây, mau hôn đi.” Mọi người ồn ào.
Lộ Nghiên không biết làm sao, ngơ ngác bị mọi người kéo vào đám đông, cô vẫn không hiểu trò chơi này. Lộ Nghiên là một cô gái không biết đùa, cô hoàn toàn không thể chơi được trò này.
Lộ Nghiên nhìn nửa vòng, cuối cùng vẫn dừng lại nhìn Trần Mặc Đông,
nhưng sau đó cô từ bỏ. Cô nhận thấy Trần Mặc Đông đứng lên từ chỗ ngồi,
sau đó thấy bả vai mình bị người bên cạnh giữ chặt, ngẩng đầu lên nhìn
thấy khuôn mặt mơ hồ của Trần Mặc Đông.
Cả đám đông vang lên những tiếng “Xuỵt”, tất cả đều tập trung vào Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông.
“Được rồi, cứ hôn Mặc Đông cũng được, đến đi.”
Lộ Nghiên cầu cứu Trần Mặc Đông, nhưng Trần Mặc Đông không nhìn cô, từ đầu đến cuối chỉ khẽ mỉm .
“Trần Mặc Đông, không phải anh nói Lộ Nghiên