
đoạn:
- Mợ....Hai cho người đốn....cây....xoài ngoài....miếu....ông Chín bảo em điện thoại cho chị và cậu Hai hay. Bây giờ em phải vô trong phòng
ngay....
Lưu Ly lạnh cả người vì những lời Đào vừa nói Cô hét vào điện thoại:
- A lô ! A lô ! A lô !.. Nhưng không nghe thêm được gì. Ngồi phịch xuống
ghế, Lưu Ly sợ quá. Cô chẳng hiểu sao mẹ lại cố tình động vào chỗ thờ
người đã chết như vậy. Dù không mê tín, Lưu Ly vẫn không khỏi mất hồn
mất vía khi nghe tin này Tay run lẫy bẫy, cô bấm số điện thoại gọi cho
ba Ly vừa nhấc ống nghe, vừa mếu máo. Cô không tưởng tượng nổi mình sẽ
sống như thế nào khi mất mẹ Ông Chín Trực trầm giọng nói với ông Trịnh:
- May là con Lan chỉ bị dập xương bả vai. Nếu thằng Tường không đẩy vợ
may ra kịp, nhánh xoài ấ đã đập vào đầu nó rồi Ông Trịnh nóng nảy dụi
điếu thuốc vào gạt tàn:
- Con không ngờ mẹ thằng Đoàn lại nhẫn tâm
đến thế. Trước khi cho cô ta về đây, con đã dặn đi dặn lại chuyện cái
miếu ấy rồi. Nhưng vì tính cố chấp, hẹp hòi cô ta đã phớt lờ con, để làm theo ý mình cho hả lòng thoa? dạ. Con không thể tha thứ cho cô ta được
Ông Chín Trực nhẹ nhàng:
- Cú chết hụt vừa rồi đã là một bài học cho
nó về cách xử sự. Con phải rộng lượng để vợ mình hối hận, từ đó nó sẽ
thay đổi lối sống, cách nghĩ về chuyện hồi trước cũng như sau này Ông
Trịnh làm thinh khi nhớ lại tâm trạng của mình hôm qua khi nghe Lưu Ly
điện thoại. Lúc ấy ông vừa lo vừa giận đến mức đấm mạnh xuống bàn ê ẩm
cả tay. Suốt thời gian ngồi xe về đây, ông lầm lì chẳng nói một lời làm
con bé Ly cũng lấm lét ngồi im thin thít Tới nhà, biết bà Lan không chấn thương đầu mà chỉ bị gãy xương vai, ông ngồi lì ở phòng khách, không
thèm vào bệnh viện xem bà ra sao. Con bé Ly biết ông giận mẹ nó nên vội
vàng đi với bà Tám Giỏi vào trong ấy. Bác sĩ theo dõi một đêm, thấy
không có triệu chứng bất ổn, nên sáng này vợ Ông đã về. Bà đang nằm
trong phòng ngủ, nhưng ông cũng mặc kệ. Bà đã coi chồng không ra gì, ông thấy lòng tự trọng bị xúc phạm đến mức hết muốn nhìn mặt vợ nữa Lừng
thừng đứng dậy, ông nói:
- Mẹ con Ly chỉ bị thương nhẹ, con phải về vì công việc ở trên ấy nhiều lắm Ông Chín hỏi:
- Chừng nào con về ?
Ngay bây giờ Không vào nói với nó một câu nào à ? Ai lại thế. Dù sao nó cũng vợ mày mà !
Giọng ông Trịnh lạnh tanh:
- Ba Ánh cũng là vợ con. Con thấy tổn thương vì hành động vừa rồi của Tư
Lan. Vào gặp cô ấy lúc này, sợ con không dằn được nóng giận. Tốt hơn là
về Sài Gòn cho rồi. Con chán mọi cái, chán tất cả những gì liên quan đến cô ta Ông Chín khoát tay:
- Vậy tùy ý mày Ông Trịnh ngập ngừng:
- Ba dặn con Ly chăm sóc mẹ nó. Con về đây !
Nhìn theo con trai, ông Chín khẽ lắc đầu, Tư Lan cũng đáng được hưởng cơn
giận này lắm. Trước kia Hai Trịnh nuông chìu nó quá, nên mới ra nông nổi này. Người như nó cần phải bị những cú sốc về tâm linh họa may mới đổi
tánh Uể oải, ông đứng lên đi về phòng trong, nơi có bà Tư Lan và Lưu Ly
đang ngồi. Hai người nhướng mắt ngạc nhiên khi không thấy ông Trịnh Lưu
Ly lên tiếng trước:
- Ba con đâu nội ?
Về Sài Gòn rồi Định vọt miệng hỏi:
- "Tại sao" nhưng Ly đã kịp cắn môi lại. Cô thừa hiểu ba mình giận mẹ ghê lắm. Chính bản thân Lưu Ly cũng buồn mẹ. Suốt buổi ngồi trên xe, hai
cha con rơi vao hai tâm trạng buồn chán, lo âu, và thất vọng chưa từng
có. Nhưng đến khi vào bệnh viện, nhìn thấy gương mặt hoảng loạn thất
thần của người vừa chết hụt, cô đã bật khóc vì thương mẹ. Dù có làm
chuyện sái quấy gì, bà cũng là mẹ cô kia mà, Lưu Ly đâu thể giận mẹ ngay cả khi cô biết việc làm ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của Tường và
mình Ba thì khác, ông có quyền giận, vì mẹ đã động đến vết thương không
lành trong tim ông. Liếc trộm mẹ, Lưu Ly thấy đầu bà gục xuống, người rũ ra bất động trên ghế bố. Khung bột băng ở vai làm bà ngồi yên như hình
nộm. Lưu Ly biết mẹ đang đau khổ vô cùng. Suốt đêm qua bà trằn trọc
không ngủ được một phần nhỏ vì vết thương hành, còn phần lớn là tại thái độ của chồng. Lần này ba tỏ vẻ phẫn nộ quyết liệt quá làm mẹ suy nghĩ
chớ gì ? Ly thở dài. Cô sợ nhất là thấy ba mẹ gây gỗ, bất hoà. Nội vụ
miếng vườn vừa rồi, cô và anh Đoàn đã....xấu mình, nay tới chuyện tày
trời này. Chẳng biết ai sẽ hạ mình trước, một khi lỗi rành rành của mẹ,
nhưng bà là người cố chấp và xưa nay thói lấn áp chồng Ông Chín Trực nói với bà Lan:
- Thằng Trịnh rất giận cô. Nó bảo sẽ không đời nào tha
thứ. Tôi cố gắng khuyên can, nhưng chẳng ăn thua gì. Nó bảo trước khi cô xuống đây nó đã dặn nhiều lần chuyện cái miếu Bà Tư Lan yếu ớ bào chữa:
- Con chỉ cho đốn cây xoài thôi, còn cái miếu ấy tuyệt nhiên không
dám....ng tới. Anh Trịnh chưa hỏi đầu đuôi, đã lên án con rồi. Thật ra
con đâu có nghĩ tới chuyện hận thù nữa Ông Chín nhếch môi:
- Qua sự
việc vừa rồi, tôi tin cô không còn hận ở bển nữa. Trái lại còn phải mang ơn. Thằng Út Tường từng cứu con Ly, hôm qua nhờ nó cô mới sống. Cô đã
nói được lời cám ơn nào chưa ? Thằng nhỏ cũng bị cây quẹt tét mặt, phải
khâu mất ba bốn mũi gì đó Nghe ông nội nói thế, Lưu Ly thót tim, cô liếc vội mẹ nhưng thấy bà