
ữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp, cô muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút. Một tay ôm
lấy dạ dày đau đớn, bước từng bước đi lên cầu thang về phòng ngủ.
Lịch Thư Hòa nghĩ, chờ một lúc nữa mà không thấy đỡ hơn cô sẽ đi khám bác sĩ.
Thím Lâm nhìn cô rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã mang quyển sổ nhỏ cất đi.
Quyển sổ này không thể để cho cô chủ nhìn thấy được, cậu chủ đã từng dặn như
thế, bà đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân. Cậu chủ có thể viết ra được quyển sổ nhỏ này, có thể thấy bình thường đã dụng tâm quan sát cô
chủ bao nhiêu, nếu để cô chủ thấy được, không phải là cô chủ sẽ biết tất cả hay sao? Với tính cách không được tự nhiên của cậu chủ, tuyệt đối
không muốn cô chủ phát hiện ra.
Thím Lâm không hiểu nổi hai vợ chồng nhà này, nhịn không được than thở:
“Aiza, làm một người giúp việc thật cũng không dễ dàng gì.”
Thời gian chầm chậm trôi qua, dù là Nghiêm Lập Cương hay Lịch Thư Hòa dường
như đều muốn quên đi chuyện ngày hôm đó ở công ty, giống như chỉ cần
không đề cập tới thì có thể coi như chưa hề xảy ra.
Đến ngày thứ hai Nghiêm Lập Cương phải đi công tác, nên đành dặn dò thím
Lâm thay anh chăm sóc Lịch Thư Hòa vài ngày. Anh cảm thấy ngoại trừ ngày hôm trước cô ngủ không được ngon giấc và cơ thể có chút suy yếu, còn
những ngày tiếp theo tốt hơn nhiều, chỉ là cô trở nên an tĩnh hơn, nhìn
không ra có gì không tốt, vì thế anh cũng dần buông lỏng tâm tình.
Nhưng không ai biết rằng, đối với Lịch Thư Hòa câu chuyện vô tình nghe được
ngày hôm đó như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim cô, trở thành nỗi đau thời thời khắc khắc nhắc nhở cô.
Hơn nữa kết quả khám bác sĩ ngày hôm sau cô nhìn thấy cũng khiến cho nội
tâm sinh ra một bí mật sâu kín, không lúc nào không nhắc nhở cô nỗi đau
đớn này.
Cứ tự dày vò bản thân mình như vậy cho đến xế chiều, Lịch Thư Hòa đột
nhiên nhận được điện thoại của anh, anh nói chiều nay sẽ có một người
bạn đến nhà họ ở vài ngày, anh đã bảo trợ lý đưa người tới rồi.
Cô có chút kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay rất ít khi nghe anh nói đến
bạn thân hay gì cả, mặc dù vậy cô vẫn vội vã cùng tiểu Nguyệt sắp xếp
lại nhà cửa, bảo thím Lâm đi chợ mua nhiều đồ ăn để buổi tối tiếp đón
khách của anh.
Chỉ là không ngờ tới buổi chiều vị khách mà cô phải tiếp đón lại là hai người con gái.
Một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, người còn lại là trợ lý Tần Tang của Nghiêm Lập Cương.
Vừa vào cửa Tần Tang đã ân cần chào hỏi cô gái bên cạnh, cứ như thể cô ta
mới là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy. Cô ta dùng tiếng Anh lưu loát
nói: “Chu Lị tiểu thư, đây là phu nhân chủ tịch của chúng tôi, chủ tịch
có dặn dò mấy ngày này mời cô ở lại nhà của ngài ấy.”
Lịch Thư Hòa và thím Lâm ngây ngốc nhìn vị khách cao hơn rất nhiều so với
một người phụ nữ bình thường trước mắt này, sau đó thím Lâm dùng vốn
tiếng Anh sứt sẹo của mình mời cô ấy vào phòng khách, còn Lịch Thư Hòa
thì bị Tần Tang giữ lại ở trước cửa.
Tần Tang nhìn Lịch Thư Hòa – cái bình hoa di động trước mắt này, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận muốn phát tiết.
Cô ta thực sự không hiểu nổi người phụ nữ này rốt cuộc có cái gì tốt, có
thể làm cho học trưởng nâng niu cưng chiều hết mực như vậy? Hết lần này
đến lần khác luôn luôn bày ra cái bộ dạng như việc gì cũng không quan
tâm, làm như chính mình thanh cao lắm, khiến cô ta càng nhìn càng thấy
ghét.
“Phu nhân chủ tịch, vị khách kia không chỉ là bạn thân bình thường của chủ
tịch thôi đâu, cô ấy còn là một học giả nổi tiếng trong giới khoa học
công nghệ nữa, là chuyên gia chủ tịch mời tới trong đợt khai thác sản
phẩm mới lần này, mong cô tiếp đón cẩn thận.”
“Tôi biết rồi.” Lịch Thư Hòa gật đầu, không để ý giọng nói khiêu khích của
cô ta. Bởi vì từ sau ngày hôm đó, cô đã tự điều chỉnh tốt tâm tình của
mình rồi, sẽ không vì những lời nói không đáng đó mà thương tâm.
Có thể hôn nhân của họ bây giờ có vấn đề, nhưng cũng là vấn đề của hai
người, người khác có nói như thế nào, cô cũng không muốn để ý tới.
Cô vốn không phải là người dễ dàng lún sâu vào những chuyện tình cảm nam
nữ, khi tâm tình rơi vào trạng thái không tốt, cô sẽ cẩn thận suy nghĩ
cho đến khi thông suốt, sau đó sẽ tự mình điều chỉnh lại bản thân.
Đương nhiên nói không chừng cô chính là loại người thần kinh thô, ở bên nhau
nhiều năm như vậy đến bây giờ mới phát hiện cuộc hôn nhân giữa mình và
Nghiêm Lập Cương có quá ít sự trao đổi, dẫn đến quá nhiều vấn đề tồn
tại.
Tần Tang vốn tưởng rằng khi nghe những lời này Lịch Thư Hòa ít nhiều sẽ
biểu lộ đau lòng thậm chí còn có thể khóc lóc, nào ngờ biểu hiện của cô
hoàn toàn không như cô ta dự đoán, chuẩn bị toàn lực đối phó lại như
đánh vào bông mềm làm cô ta cảm giác thật vô lực.
“Cô…tôi sẽ chờ nhìn xem cô có thể cao cao tại thượng như vậy được bao lâu? Cái
gì cũng không thèm để ý, cô cho rằng Chu Lị kia và học trưởng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi sao? Tôi cho cô biết, đến một ngày vị trí Nghiêm phu
nhân của cô cũng tặng cho người ta không biết chừng đấy.”
Lịch Thư Hòa đang định rời đi, nghe