
Lịch Vọng Quốc quyết định cho hai người bọn họ chút không
gian riêng, không nói thêm gì nữa, đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Bố vợ đi rồi, Nghiêm Lập Cương cuối cùng mạnh dạn mở ra hai tay, kéo cả người Lịch Thư Hòa đang yên lặng rơi lệ vào trong lòng.
“Xin lỗi…” Ngoại trừ những lời này, anh không biết mình nên nói cái gì, anh
không cách nào tưởng tượng ra khi mất đi cục cưng, cô có bao nhiêu đau
đớn, bao nhiêu khổ sở.
Thậm chí anh không dám nghĩ, đêm hôm đó cô làm thế nào có thể tự mình vượt
qua, một mình trong chăn khóc đến cạn nước mắt, không có chồng bên cạnh
dỗ dành, an ủi, không có ai để chia sẻ đau đớn trong lòng.
Bây giờ cô nằm trong lòng anh yên lặng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt
giống như những viên đá lớn đụng vào tim anh, đau đớn đến không thở nổi.
Một lúc sau, Lịch Thư Hòa dần ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tái
nhợt suy yếu đầy thống khổ, cô bỗng nhiên nghĩ đến anh vẫn là một bệnh
nhân liền vội vàng đỡ anh nằm xuống giường.
“Nằm xuống trước đã, em đi mua cơm cho anh.” Cô lau khô nước mắt, lại không
cách nào che giấu đôi mắt sưng đỏ, viền mắt và cái mũi hồng hồng, chỉ có thể bối rối cúi đầu hi vọng sẽ không có người nào phát hiện ra.
“Chúng ta cùng đi.” Nghiêm Lập Cương không muốn để cô ra ngoài một mình.
Lịch Thư Hòa không từ chối, cô đi ra ngoài mời y tá vào tháo kim tiêm truyền dịch ra cho anh, sau đó đem áo khoác mỏng khoác lên trên người anh, rồi hai người nắm tay nhau cùng đi ra ngoài.
Ra ngoài bệnh viện trời đã tối om, không có ánh sáng lấp lánh của những
ngôi sao, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất. Gió đêm
mùa thu thổi tới khiến cho không khí càng trở nên mát mẻ dễ chịu.
Dọc theo đường đi bọn họ đều rất trầm mặc, giống như không cách nào mở miệng.
Sau khi nói ra bí mật chôn giấu dưới đáy lòng, Lịch Thư Hòa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút thấp thỏm.
Thực ra cô cũng muốn nói ra sớm hơn, nhưng sau khi anh đi công tác trở về,
cô ở nhà chờ vài ngày mới thấy mặt anh, muốn nói lại không biết nên mở
miệng thế nào, cũng không tìm được cơ hội thích hợp, cho nên chuyện này
liền trở thành bí mật của cô.
Tiếp đó lại phát sinh chuyện hiểu lầm…Vừa nghĩ tới cô gái xinh đẹp động lòng người kia lại là một người đàn ông, Lịch Thư Hòa cảm thấy mình thật vô
lý, nhịn không được hơi xấu hổ.
Đủ loại tâm trạng phức tạp xoắn xuýt khiến cô không biết nên mở miệng nói
gì, cho dù ở riêng là đề nghị của cô nhưng thực ra cô cũng không biết
cuối cùng bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.
Kết quả xấu nhất chẳng qua chỉ là ly hôn hoặc là duy trì như hiện trạng mà
thôi. Lúc đó tâm tình cô có chút kích động đã tự nói với chính mình như
vậy.
So với Lịch Thư Hòa tâm tư mờ mịt, Nghiêm Lập Cương thì lại tràn ngập hổ thẹn và tự trách.
Anh từng hứa sẽ mang đến cho cô một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, kết quả thì sao lúc cô cần anh nhất thì anh không ở bên cạnh cô, thậm chí
ngay cả sự thay đổi của cô anh cũng không cảm nhận được.
Hai người lặng lẽ ăn cơm, xong xuôi liền trở về phòng bệnh, bầu không khí vẫn xấu hổ yên lặng như cũ.
Thấy cô uống nốt ít sữa tươi còn dư lại, anh đột nhiên có chút lo lắng lên
tiếng: “Buổi tối chỉ uống chút sữa làm sao đủ được? Để anh xuống dưới
mua ít đồ ăn mang lên nhé? Ăn nhiều hoa quả một chút cũng tốt.” Cho dù
biết cô sinh non cũng qua mấy tháng rồi nhưng anh vẫn không nhịn được lo lắng, muốn nhanh chóng tìm ít đồ ăn dinh dưỡng để cho cô bồi bổ cơ thể.
“Không cần, em thực sự ăn không vào.” Cô kéo tay anh, lắc đầu “Nếu muốn ăn cái gì, em sẽ bảo anh. Thực sự không cần, được không? Em nghỉ ngơi trước
đã, giờ anh đi tắm trước, đợi lát nữa y tá sẽ qua kiểm tra.” Nói xong,
cô xoay người lấy đồ cho anh rồi đi vào toilet.
Vừa mới để quần áo sang một bên, cô liền phát hiện mình bị bao bọc bởi một lồng ngực ấm áp.
“Thư Hòa, nói cho anh biết, anh nên làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?”
Cô quay lưng về phía anh nên không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt
tuấn tú đang vùi ở cần cổ cô, nhưng giọng nói mang theo run rẩy và cơ
thể buộc chặt của anh, cô tất nhiên hiểu rõ hôm nay anh bị đả kích không nhẹ.
Tựa trong ngực anh, cô nhẹ nhàng thở ra, im lặng một lúc sau mới chậm rãi
lên tiếng: “Điều cần thiết giữa chúng ta không phải là tha thứ. Chúng ta cần…có lẽ chỉ là vui vẻ chuyện trò thôi.”
Cô giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, thì thảo nói nhỏ: “Nhớ lần đầu tiên
chúng ta gặp mặt, chỉ với ánh mắt đầu tiên em liền hiểu người đó là anh, cho nên sau này bố muốn chúng ta đính hôn, cho dù trong lòng em lo lắng không yên, không muốn sớm như vậy đã bước chân vào mối quan hệ này,
nhưng bởi vì là anh, em lựa chọn thản nhiên tiếp nhận.”
Lời của cô khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng không khỏi
rung động, ôm vợ yêu càng chặt hơn, ngẩng đầu nhìn hình ảnh hai người
đang ôm ấp trong gương.
“Anh nhớ chứ, sau lần đầu tiên gặp mặt, anh chỉ biết nếu như có một ngày anh sẽ yêu một người con gái nào đó, thì người đó chắc chắn là em.” Anh
thấp giọng nói, qua gương bốn mắt họ giao nhau giống như nhìn thấy ch