tổn thương anh. Cô đã gửi cho anh tin nhắn cuối cùng nói rằng: “Sau này, em sẽ không làm nghề diễn nữa. Đây là sự trừng phạt mà em đáng phải nhận. Em biết anh hận em. Nếu anh không muốn để ý đến em thì sau này em sẽ không gửi tin nhắn cho anh nữa.” Anh vẫn không trả lời, điều đó khiến cô thật sự thất vọng nhưng cô không trách anh vì cô đã từng lợi dụng tình yêu của anh dành cho để anh từ bỏ cuộc thi. Ðó đúng là một thủ đoạn đáng khinh bỉ. Ban đầu, cô cho rằng anh chỉ từ bỏ một cuộc thi, nhưng không thể ngờ rằng cô đã hủy hoại cả cuộc đời anh. Nơi Dã Tốt sống là một tầng hầm đơn sơ, cả năm không nhìn mấy ánh mặt trời, bức tường bong tróc nham nhở. Nếu tận mắt nhìn thấy thì Bối Nhĩ sẽ không tin rằng, trong thành phố phồn hoa này lại có một nơi hẹp và cũ nát như vậy. Cô càng không thể tin rằng, diễn viên chính bẩm sinh mà cô Tần từng nói năm đó, bây giờ lại có thể sống ở một nơi như thế này. Cô đứng phía sau cánh cửa gỗ và trên cánh cửa đó có mấy chữ lớn được viết bằng mực đen: “Xin hãy để cho tôi yên tĩnh một lát.” Cô nhận ra nét chữ đó. Từng câu từng chữ trong bức thư tạm biệt cứ hàng đêm hiện ra trong giấc mơ của cô. Đó là nét chữ của Dã Tốt. Chúng thật mạnh mẽ nhưng cũng pha chút tuyệt vọng. Xung quanh tay nắm cửa và những chữ viết đều bị vòng tròn đen bôi nhem nhuốc. Bức tường bên trái gần cửa còn bị người ta đề lên đó một bài thơ: Tôi không muốn biết tình cảm của em sẽ hướng về phương nào. Tôi phát cuồng vì em. Tôi nguyện chết vì em.. Em là người tôi yêu. Vì em tôi cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi nỗi khổ của tình yêu. … Có lẽ vì tường ẩm ướt nên nửa cuối bài thơ đã rơi xuống theo lớp sơn tường. Lý Bối Nhĩ đoán, đây chắc là dấu tích của một chàng trai yêu văn thơ nào đó để lại, rằng nó không phải là “kiệt tác” của Dã Tốt. Cảnh cửa được khoá bằng một chiếc khóa rất chắc, giống như trái tim anh đã phủ kín bụi từ lâu rồi. Ngoài anh ra, không ai có thể mở được nó. Bối Nhĩ đứng đợi ở hành lang ẩm ướt và chật hẹp suốt nửa tiếng đồng hồ mà Dã Tốt vẫn chưa về. Cô buồn bã bỏ đi. Trước khi đi, cô còn dán lên cửa nhà anh một mảnh giấy “Em đã đến.” Cô không hề để lại tên, nhưng cô biết nhất định anh sẽ biết đó là cô. Trời chạng vạng tối, Dã Tốt lê tấm thân mệt mỏi bước vào tầng hầm. Chả là gần đây anh tìm được một công việc mới là bán hàng khuyến mại. Hằng ngày, anh phải chạy hết các phố lớn ngõ nhỏ, có lúc còn đến tận nhà người ta để giới thiệu hàng khuyến mại nhưng thường bị người ta đuổi ra ngoài. Chẳng hạn như hôm nay, một người phụ nữ trung niên đã nhìn anh với ánh mắt coi thường khi anh đem sản phẩm khuyến mại đến nhà bà ta giới thiệu, không những thế, bà ta còn hung hãn đuổi anh ra khỏi nhà. Anh quyết không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng tiếp tục giải thích nên người phụ nữ đó đã thả chó ra khiến anh phải ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống nhà. Không ngờ, con chó đó rất khỏe, đuổi theo anh mãi, đến tận khi anh chạy ra khỏi ngõ, nó mới chịu bỏ cuộc. - Đúng là thời xã hội suy thoái, con người không bằng con chó. - Anh nằm trên chiếc giường đơn bẩn thỉu thở dài. Thực ra, không phải anh chưa từng đi tìm những công việc giữ thể diện hơn. Còn nhớ mấy ngày trước, khi anh bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài, anh đã đến xin việc ở một công ty quảng cáo. Người phóng vấn anh là một phụ nữ trung niên. Bà ta hỏi anh: - Cậu học chuyên ngành gì? - Diễn xuất ạ. - Anh nói. - Vậy tại sao anh không đi làm diễn viên. - Tôi nghĩ nghề người mẫu thích hợp với tôi hơn. Bà cười nhìn anh, một khuôn mặt to lù béo múp ra vẻ mập mờ: - Năm nay, cậu bao nhiêu tuổi? - Bà “mặt bự” hỏi anh. - Hai mươi hai ạ. - Cậu có bạn gái chưa? - Việc này có liên quan đến công việc tôi xin làm không? - Tất nhiên là có chứ. - Bà “mặt bự” cười vẻ mập mờ và tham lam. – Nếu cậu chưa có bạn gái thì cậu có thể đi làm ngay lập tức. - Tôi xin lỗi đã làm phiền bà. - Anh thản nhiên đứng lên. - Tôi nghĩ rằng công việc này không phù hợp với tôi. Bà “mặt bự” lẩm bẩm một dãy số Ả Rập sau lưng anh rồi gọi với theo: - Cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. - Tìm cái đầu của bà ấy. - Trong nháy mắt, anh đáp lại và bước ra khỏi văn phòng của bà “mặt bự” đó. Kể từ đó, anh không đến những tòa nhà đầy bê tông cốt thép như thế để tìm việc nữa. Dù anh biết không phải tất cả những người giám đốc đều giống bà “mặt bự” đó nhưng anh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Sau khi phải trải qua nỗi đau ly biệt, anh đã nhìn thấu sự đời và sự bó buộc của công việc văn phòng. Anh muốn có khoảng trời tự do cho riêng mình. Lý Bối Nhĩ lê bước một mình trên phố lớn, đèn hoa vừa sáng lên, dưới ánh đèn nê ông những chiếc ô tô sang trọng lao vụt qua cô. Thành phố phồn hoa này khác hoàn toàn so với tầng hầm ẩm ướt mà Dã Tốt đang sống. Thực sự, cô không thể nào nói rõ tâm trạng của mình khi đứng trước căn phòng nhỏ của Dã Tốt khi ấy, hình như chỉ thấy khó thở mà thôi. Cô cho rằng việc mình bỏ nghề diễn năm đó có thể coi là một sự trừng phạt đối với bản thân. Nhưng trong giây phút đó cô bỗng phát hiện ra rằng, thực ra tất cả những gì cô làm chẳng là gì cả. Mặc dù cô đã từ bỏ ước mơ của mình nhưng cô vẫn có một cuộc sống thoả
