Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

ậy sao? Em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này bao giờ. - Đúng rồi. Vì anh ấy có quen chị đâu. – Cô ấy đứng dậy, nhìn xung quanh, nhún vai rồi đổi tư thế ngồi khác thoải mái hơn. – Bối Nhĩ, liệu em có hiểu được tâm trạng của chị không? Chị đã thầm yêu anh ấy lâu lắm rồi, nhưng anh ấy lại không hề biết chị. Lý Bối Nhĩ lạnh lùng nhìn cô ấy một lúc rồi mới cầm chiếc thìa lên và tiếp tục cúi đầu khuấy tào phớ trong bát: - Chị mau ăn đi, nguội hết cả rồi. – Cô coi đó như câu trả lời của mình. Khi Âu Dương San San về thì cũng gần trưa. Lý Bối Nhĩ tiễn cô ấy ra cửa. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài như thiêu đốt bất kì ai đang đi lại dưới nó, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến cô có cảm giác bỏng rát. - Trời nóng quá! - Bối Nhĩ, em mau vào nhà đi! Đúng là nóng thật đấy! – Âu Dương San San xua tay. Trở vào trong nhà, Lý Bối Nhĩ dọn dẹp hết những đồ ăn thừa trên bàn và những thứ linh tinh còn sót lại bỏ vào thùng rác. Đồ ăn có nước thì đổ vào bồn cầu. Cô vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: - Lãng phí! Đúng là lãng phí! – Biết là thế nhưng cô lại không nghĩ ra cách nào tốt hơn để xử lí chúng cả. Cũng giống như đối với tình yêu, nhất định phải gạt bỏ nó trước khi nó thay đổi. Ít nhất là cô cũng đã nghĩ như vậy. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô về phòng mình và lăn ra giường. Cô muốn kéo lại giấc ngủ đã bị Âu Dương San San phá hỏng sáng nay, nhưng cô nằm mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Cô xoay người đi, xoay người lại. Chiếc đệm êm nhẹ nhàng đưa cô nâng lên rồi lại chầm chậm đỡ cô hạ xuống, nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì của việc “thần ngủ” sẽ đến gõ cửa cả. Trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều người: Dã Tốt, Tỉnh Điền, thậm chí cả bố mẹ cô và anh Lý Bối Lỗi. Cô chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình không nghĩ đến họ. Thậm chí, cô còn quên không biết bao lâu rồi mình chưa gặp lại bố mẹ. “Chắc cũng ba năm rồi”. Cô nằm trên giường lẩm bẩm đếm ngón tay. “Đúng rồi. Đã ba năm nay họ vẫn chưa trở về nhà.” Trong khoảng thời gian đó cô và Lý Bối Lỗi sống ở nhà bà nội vùng nông thôn thì mỗi khi mùa xuân đến bố mẹ thường trở về thăm họ. Thỉnh thoảng bố mẹ còn gửi cho họ rất nhiều đồ ăn và quần áo nữa. Cô còn nhớ rất rõ lũ trẻ nhà hàng xóm của bà nội thường rất ngưỡng mộ cô. Chúng luôn nói với cô rằng: - Nếu tớ có người mẹ giàu có thì tốt biết mấy. Mỗi lúc như thế, Lý Bối Nhĩ đều chỉ tay vào bộ quần áo Tây mình đang mặc rồi nói: - Tớ tặng nó cho cậu nhé. - Thích quá! Như thế thì còn gì bằng! – Đứa trẻ đó vỗ tay mừng rỡ, hai mắt long lanh vẻ chờ đợi và khao khát. - Nhưng mà tớ có một yêu cầu. - Yêu cầu gì? - Chúng mình đổi nhé. - Xì! Cậu cố ý bêu rếu tớ chứ gì? – Đứa trẻ đó bĩu môi, - Cậu cũng biết nhà tớ nghèo, tớ lấy gì để đổi cho cậu chứ. - Không đâu, cậu có – Lý Bối Nhĩ nói với cô bé đó chắc như đinh đóng cột. - Cậu nói đi, chỉ cần tớ có thể lấy được nó, chắc chắn tớ sẽ đổi cho cậu. - Tớ và cậu đổi mẹ cho nhau. Cậu thấy thế nào? - Cái này… Cái này đổi làm sao được? Mẹ cậu là ng giàu có, còn mẹ tớ chẳng có gì cả. - Cậu mặc quần áo đẹp mẹ tớ mua cho, chơi những đồ chơi mẹ tớ mang về; còn tớ sẽ ăn cơm do mẹ cậu nấu, tối đến mẹ cậu sẽ ôm tớ ngủ. Cậu thấy thế nào? Đứa trẻ chau mày một lúc rồi lắc đầu: - Không được. Nếu mẹ không ôm tớ thì tớ sẽ không ngủ được. Lý Bối Nhĩ cười lạnh lùng: - Tớ biết là cậu sẽ không đổi mà. Thực ra những năm qua, Lý Bối Nhĩ đã có rất nhiều thứ mà người khác không có. Cô chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Cô có thể ở trong một căn hộ sang trọng, có thể lái chiếc xe hơi đắt tiền, có thể mặc những bộ quần áo mốt nhất. Bởi bố mẹ cô đã cung cấp cho cô tất cả những thứ xa xỉ đó, nhưng chúng lại không phải là những gì cô muốn. Có điều theo năm tháng, cô dần dần phát hiện ra rằng bản thân mình không hề ghét bỏ những thứ đó mà trái lại, càng ngày cô càng biết cách hưởng thụ chúng. Cô cũng chẳng biết rốt cuộc cái gì mới là thứ mà cô muốn. Luôn bị ý nghĩ này đeo bám cho nên lúc nào cô cũng cảm thấy chán nản và nghi ngờ chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh. Cô không muốn nghĩ nữa. Dù gì buổi sáng nay cũng đã làm cô cảm thấy đuối sức rồi. Cô lại trở mình trên giường, nhắm mắt và chờ đợi “thần ngủ” đến gõ cửa phòng cô. Trong giấc mơ, những thứ bị năm tháng chôn vùi sâu trong tiềm thức lại dần dần, lần lượt hiện về: trời xanh, mây trắng, chiếc váy bồng bềnh trên xe đạp… Lúc đó, cô giản dị nhưng cũng thật xinh đẹp. Cô thường có thói quen đạp xe đi lang thang loanh quanh những vùng thôn quê, bởi ở những nơi đó dù là mùa đông thì ngày ngày đều có ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống. Chợt một cành cây gãy rơi xuống đùi cô, cô dùng tôi tay nhỏ bé lấm lem của mình để bịt chặt vết thương rồi tự kể chuyện cười cho mình nghe. Kí ức năm xưa càng lúc càng xích lại gần. Dường như cô lại nhìn thấy chàng trai năm đó, hình ảnh anh ta đút hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo rồi vội vàng chạy đến bên xe đạp của cô, nheo mắt liếc nhìn cô rồi hô to: - Em còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đi nào. Em lên xe đi. Chúng ta đi thôi! Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một chấn động cực mạnh. Cô hét lên: - Dã Tốt, mau chạy đi. Động đất! Động


Lamborghini Huracán LP 610-4 t