ọ cứ thế ở bên nhau và tìm được cảm giác an toàn, hạnh phúc nhất. Cô vẫn chưa về nhà. Anh đúng từ của số tầng thứ mười lăm nhìn ra ngoài, bỗng anh nhớ đến một câu cô đã từng nói trong một đêm đông lạnh, cô tựa vào lòng anh mà hỏi: - Anh biết lúc nào thì một người cảm thấy cô đơn nhất không? Anh lắc đầu. Cô nói: - Lúc cô đơn nhất chính là khi anh đứng từ của sổ tầng mười lăm nhìn ra ngoài, người anh yêu bỏ anh mà đi, anh không thể nào giữ người ta lại được mà chỉ có thể đứng nhìn người ta ra đi. Lúc đó, cảm giác cô đơn sẽ giống như có một con côn trùng cứ dần dần gặm nhấm trái tim anh. Khi đó, anh không hề để ý đến những điều cô nói. Nhưng hôm nay, khi đợi cô quay về, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mới hiểu được ý cô nói lúc đó. Sống với nhau lâu vậy mà anh chưa hề hiểu cô. Anh bỗng có linh cảm rằng, cô sẽ không quay về nữa. Bên ngoài có tiếng mở cửa, anh vội chạy ra xem. - Cậu là Dã Tốt ư? - Người phụ nữ trung tuổi bước đến hỏi anh. - Vâng ạ. - Tôi là chủ căn hộ này. - Bà ta nói. - Cô ấy đi rồi. Trước khi đi cô ấy có dặn tôi đến nhà xem qua và cô ấy cũng nói cậu sẽ đến đây. Cậu thấy đấy, tôi vừa đánh mạt chược xong, định vào kiểm tra thì không ngờ cậu đến thật. - Cô ấy đi đâu rồi ạ? - Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy đã trả trước hai tháng tiền nhà và bảo tôi nhắn cậu chuyển đến đây ở. - Bà ta vỗ vai anh. - Lúc đấy, tôi cũng thấy lo, sợ cậu là người không đứng đắn. Bây giờ nhìn thấy cậu, cậu đúng là một chàng trai tốt, tôi yên tâm rồi. Cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Tôi sống ở tầng trên. Có chuyện gì thì cậu cứ lên đó tìm tôi. Bà ta nói liền một mạch, nhưng hầu như anh chẳng để tâm. - Cô có biết ở đây cô ấy có họ hàng hay người thân nào không ạ? - Anh hỏi. - Ôi! Cái này thì tôi không biết đâu. Cô ấy sống ở đây lâu như vậy nhưng ngoài lên trả tiền nhà ra thì cô ấy rất ít khi lên tầng trên tìm tôi. - Ngưòi phụ nữ đó cười ngại ngùng. - Tôi thường xuyên ra ngoài đánh bài, ít khi ở nhà nên cũng không để ý đến cô ấy lắm. - Vậy ạ! Cảm ơn cô. - Khi nào cậu chuyển đến đây? Đồ đạc ở đây vẫn vậy. Tuy cô ấy đã trả trước hai tháng tiền nhà nhưng cậu vẫn phải tự trả tiền điện và tiền nước đấy... - Vâng. Cháu biết rồi ạ. - Dã Tốt hết kiên nhẫn xua tay. - Cháu muốn ở một mình một lát được không ạ? - Được chứ. - Người phụ nữ đó díp hết cả mắt vào. - Đồ nội thất rồi xoong nồi cậu cứ dùng tự nhiên. Ðừng gây rắc rối gì cho tôi đấy. Anh ngán ngẩm xoay người, người phụ nữ đó hậm hực bước ra. Anh đứng bên cửa sổ gọi điện cho cô nhưng điện thoại không liên lạc được. Anh cố gắng lục lại trí nhớ để tìm những người có liên hệ với cô. Cuối cùng, anh buồn bã phát hiện ra rằng, anh chẳng biết gì về cô hết. Anh ở bên cô bao nhiêu năm nay nhưng anh không hề biết cô có bạn bè nào, không biết cô có người thân hay không, nếu có thì người ta ở đâu... Cô luôn lặng lẽ nghe anh tâm sự nhưng anh lại chẳng biết bất cứ điều gì về cô. Thường khi đã mất đi, chúng ta mới nhận ra rằng, đối phương tốt chừng nào và cũng từ đó chúng ta phải đeo chiếc gông xiềng dằn vặt lên người. Có bao nhiêu tinh cảm sau khi mất đi mới thấy ân hận? Có bao nhiêu tình cảm có thể khiển chúng ta bất chấp tất cả để quay lại lần nữa? Lý Bối Nhĩ về đến nhà. So với lúc cô bỏ đi thì nhà cô vẫn chẳn có gì thay đổi. Chú chó nghe có tiếng động vội chạy đến, nhìn thấy cô, nó quấn quýt dưới chân như thể gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Cô ôm chú chó lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, dịu dàng hỏi: - Mày vẫn ổn chứ? Chú chó như hiểu được điều đó, sủa lên mấy tiếng. - Anh Bối Lỗi đâu rồi? - Cô hỏi nó. Chú chó nhảy từ trên lòng cô xuống, cắn lấy gấu quần cô rồi lật đà lật đật chạy vào bếp. Cô bỏ hành lý dẹp qua một bên rồi đi theo chú chó vào trong bếp. Căn bếp thật bừa bộn, những chiếc vỏ lon bia vứt lăn lóc trên bàn, dưới đất, cửa thông gió đã được mở ra, vậy mà căn bếp vẫn ngửi thấy mùi bia nồng nặc. Cô vội chạy về phòng, nhặt chiếc điện thoại di động trên ghế sô pha lắp pin vào và gọi cho anh Bối Lỗi. Cô vừa mở miệng ra là đã chì chiết anh: - Lý Bối Lỗi, anh làm cho nhà cửa bừa bộn như vậy, anh định làm phản hả? - Em đang ở đâu? - Vậy anh đang ở đâu? - Cô hỏi lại anh. Cô nghe đầu bên kia rất ồn ào, có người nói chuyện bên cạnh, có cả tiếng gió thổi qua, rất hỗn tạp! - Anh đang đi tìm em. - Khi nói câu này, giọng anh vừa phấn chấn lại vừa bực tức. - Ồ! - Cô chẳng hề để ý, nói. - Em đã về nhà rồi. - Em đợi anh ở đấy. Anh vội vàng gác điện thoại. Khi nghe đầu dây bên kia chỉ còn tiếng “tút tút” cô bỗng cảm thấy anh thật buồn cười, nhưng cười thì cười, nước mắt cô vẫn cứ thế trào ra. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn mang đến cho anh biết bao phiền phức, còn anh lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy, vì cô mà chấp nhận mọi thứ. Chuyện “bức ảnh” lần này cô đã không còn trách anh nữa. Nghĩ lại những năm qua, vì ghen tị với anh nên cô đã nghĩ ra đủ trò, đến cả cô cũng bắt đầu cảm thấy chán ngán những trò vô bổ đó. Khi còn nhỏ, anh được mọi người rất yêu quý. Nhiều lúc, mọi người vì quá yêu quý anh mà quên mất cô, nhưng đó đâu phải lỗi của anh chứ. Anh chẳng nợ gì cô cả. Vì sao cô lại giày vò anh,