
tôi mong muốn.
Tôi nghĩ tới những gì mình đã làm trong thời gian đó, những gì tôi được và
những gì tôi mất. Có vẻ tôi đã mất nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tôi
nhuộm tóc, viết vài ba bài luận, chưa biểu diễn buổi nào, chưa viết tiểu thuyết, bị chửi rủa, trở nên mạnh mẽ, khó ngủ, lăn qua lăn lại trong
đêm, hết giận dữ tới sợ hãi rồi thù hận. Tôi đã nghiện McDonald, đã khám phá ra vài nhãn quần áo rất hợp với mình, và biết rằng trong bộ trang
điểm của mình vẫn còn thiếu bút chải mi và đồ dưỡng tóc.
Ngay trước khi tôi trở lại trường, trời đổ mưa phùn vài ngày không dứt. Tôi
phải đi làm vài cuộc phỏng vấn, lúc nào cũng ở những chỗ lạ. Tôi bẩm
sinh là kẻ chẳng có tí giác quan nào về phương hướng. Ngày cuối cùng,
tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai, ngắm nhìn đám cây cối, những con tàu điện
đang bò lại bò qua, ánh đèn của chúng và những bóng người mờ ảo. Một bó
lưu ly đỏ tía và một bông hồng ủ rũ trang trí cho cái bàn. Vì lý do nào
đó mà tôi chẳng bao giờ gặp may với đám hoa đã cắt cuống. Tôi mua chúng
hôm nay và ngày mai thì nhìn chúng héo.
***
Buổi sáng đầu tiên trở lại trường, tôi mặc bộ đồng phục lùng thùng – áo
trắng với cái quần bắt buộc – tóc tôi trở lại màu đen, đương nhiên là
nhuộm, chân mang giày vải xanh. Tôi thấy mình có đi đâu, làm gì cũng
được, chừng nào vẫn còn đi giày vải Converse, tôi vẫn còn dễ chịu. Một
lần nữa lại phóng xe đạp xuống đường Vành Đai Ba, trong lòng ngập tràn
cảm xúc; sáu tháng qua tôi ít đi con đường này, cố tình tránh nó và tác
động tình cảm của nó đối với tôi. Đường đang sửa chữa, bụi bay mù.
Trường, đó vẫn là nơi thật xa lạ, dù tôi thường nhớ đến nó trong mơ. Mọi thứ có còn như cũ? Giống như lần đầu tiên, tôi dắt xe đạp qua cánh cổng. Chủ
nhiệm Vương chỉ vào tôi và bảo, “Em kia, đưa xe sang bên kia. Em là học
sinh mới?” Khi nhận ra đó là Đại Lão Vương, tôi gần như nín thở, không
dám trả lời. Hy vọng ông nghĩ tôi là người mới, tôi liền ngoan ngoãn làm theo. Tôi không được coi là một học sinh kỷ luật, và các giáo viên có
lẽ đã thấy tên tôi.
Tôi gặp vài đưa bạn cùng lớp cũ, Trương Nham, Vu Đông, và họ nhìn tôi bằng cái nhìn hài hước. “Gia Phù, cậu trở lại trường ư?”
Tôi gật đầu và mỉm cười gượng gạo. “Phải, học lại lớp mười một.”
Họ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên quá, như thể đã biết. “Thế, lúc nào lên lớp bọn tớ nhé! Ở tầng ba của nhà mới ấy.”
Mẹ và tôi, kẻ trước người sau, cùng bước lên lầu. Tôi nhìn quanh, tất cả
đều quen thuộc. Đám con gái mặc đồng phục, đeo nơ đang quét tước trong
sảnh; tôi đã từng là một trong số đó, như thể tôi đến đây để lao động
chứ không phải để học. Chúng tôi bước vào Phòng Giáo dục Chính trị và
nhập vào đám phụ huynh cùng học sinh đang chờ đợi. Bà chủ nhiệm Lý đang
đứng giữa cả đám, quá bận bịu để mà nhận ra chúng tôi sau một thời gian
dài. “Gia Phù,” cuối cùng bà ta gọi, kéo dài giọng. Mẹ và tôi tiến tới
trước người đàn bà lùn đang làm cái mặt dài ra và nói tướng lên, “Tôi
hôm nay rất bận, không có thời gian cho hai người được. Hãy đến gặp tôi
vào mùng hai tháng Chín, ngày bắt đầu năm học.” Tôi bước ra khỏi văn
phòng và thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất ngày hôm đó tôi không phải ở lại
trường.
“A, kìa, phải Gia Phù không? Gia Phù!” Đó là hai cô bạn cùng lớp cũ, A và
B. Trông bọn họ thực sự vui mừng khi gặp lại tôi. “Này, Gia Phù, cậu trở lại ư? Cậu ở lớp nào? Lớp mười hai à?”
“Không,” tôi đáp, “lớp mười một. Nhưng mình chẳng biết thuộc khoa nào. Mình thấy thương cho cái khoa nào vớ được mình đấy.”
Mẹ và tôi trở lại Trường Trung học Tây X vào bảy giờ sáng ngày mùng hai
tháng Chín. Chủ nhiệm Lý bảo tôi được phân về lớp mười một số 7. “Đó là
lớp tốt nhất ở đây, và tôi để em vào đó với sự chiếu cố đặc biệt. Đó là
lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký Giao tế đối ngoại. Em phải học cho tốt học
kỳ này,” bà nói nghiêm nghị. “Và không được đến muộn hay vắng mặt.”
Trong lúc cô nói, các giáo viên vào phòng để viết báo cáo. Giáo viên
Chính trị, tên là Tỉnh, bảo với Chủ nhiệm Lý rằng buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Ông này chẳng thay đổi gì cả, và bỏ đi mà không nhìn tôi. Tôi
nhận ra một chồng Sách Hướng dẫn Giáo viên Chủ nhiệm trong góc phòng,
đang chờ để được phát. Có một dòng trên bìa sách như sau: “Chủ nhiệm nhỏ - Trách nhiệm lớn.” Tôi gượng gạo mỉm cười.
“Em sẽ không được vi phạm những nội quy của nhà trường… Em kẻ lông mày à?”
“Em…”
“Khi về thì phải lau đi, lần sau còn thế nữa sẽ bị trừ điểm. Bây giờ thì
viết bản cam đoan, điền vào cái mẫu cam kết để được nhận học. Em chờ ở
đây đến khi tôi trở lại.”
Tôi đứng đó, lặng lẽ ngắm cái mẫu cam kết. trong đó nói rằng nhà trường có
quyền đuổi bất cứ học sinh nào vi phạm nội quy. Tôi đọc cẩn thận, rồi ký tên – Gia Phù. Trong nửa năm qua tôi dường như quên hẳn cái tên thật
của mình. Tên thật của mình, bởi “Gia Phù” quá gắn với nhà trường, là
nơi tôi muốn lánh xa càng nhiều càng tốt, để khỏi phải nghĩ về những thứ khó chịu ở đó. Mẹ tôi đứng bên cửa sổ, nhìn lá cờ được kéo lên biểu thị năm học mới bắt đầu, lắng nghe bài “diễn văn dưới cờ.” Tôi tự hỏi mẹ
đang nghĩ gì?