
ưa, bầu không khí càng có vẻ ẩm ướt ngột ngạt, Vũ Tuyệt Luân ở
trong sơn động nhóm lửa, tìm nước sạch để Chu Mạch Mạch tẩy rửa tay chân và vết thương, sau đó lấy từ chiếc túi trên người ra một lọ thuốc bột,
ngồi xuống trước mặt nàng, không nói hai lời mà nắm lấy mắt cá chân của
nàng.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Nàng kinh ngạc, cố sức lùi chân về phía sau.
“Đừng căng thẳng, ta chỉ là giúp ngươi bôi thuốc mà thôi.” Hắn mỉa mai mà ngắm ngắm nàng, hừ lạnh.
“Ta… Ta tự mình làm là được rồi….” Nàng cho tới bây giờ chưa hề bị nam nhân nào đụng qua chân mình, cảm giác kỳ quái khó hiểu.
“Ngươi lại không biết phân lượng, khó chịu ngại ngùng bịa đặt, đưa chân ra cho ta!” Hắn không nhẫn nại mà khiển trách.
Nàng sợ nhất lúc hắn biến sắc, hắn hung ác, nàng đã sợ đến phát run, không dám chần chừ, ngoan ngoãn đưa chân ra.
Hắn kỳ thực không muốn nhiều lắm, nhưng là lúc nàng đưa chân trắng
nõn duỗi đến trước mặt hắn, tựa như một ngốc tử mắt choáng váng.
Nàng có một đôi chân đẹp, đều đặn thon dài, đường cong ưu mỹ, tuy
rằng gầy, nhưng gầy xinh xắn khoẻ mạnh, sẽ không giống có một số nữ nhân hai cái chân gầy như thân tre, của nàng độ cong đẹp cực kỳ, mắt cá chân cũng tinh tế mê người, hơn nữa lại trắng bạch như tuyết, khiến người ta nhịn không được muốn trách cứ cái vết thương phá hủy trên đầu gối mỹ lệ như vậy, cũng làm cho người khác nhịn không được mơ mộng tưởng tượng xa vời, bộ phận từ đầu gối trở lên bị làn váy che khuất có hay không cũng
tuyệt vời mê người như thế….
Thấy hắn ngây ra, nàng càng không được tự nhiên, cất tiếng hỏi: “Vũ… Vũ tiên sinh, làm sao vậy?”
Hồn hắn kinh ngạc run sợ quay về, này đây mới phát hiện bản thân lại
có thể nhìn chân của nàng thấy đờ ra, không khỏi đối với bản thân hành
vi ngu xuẩn cười khàn.
“Vũ tiên sinh? Ngươi làm sao vậy?” Nàng cho rằng thần tình hắn có chút cổ quái.
Hắn làm sao vậy? Hắn cũng muốn biết hắn làm sao vậy, từ khi gặp gỡ
nàng hắn tựu thì vẫn không quá thoải mái, là ôn thần này quá độc địa,
hay là hắn cùng nàng căn bản không hòa hợp?
Hắn ở trong lòng nói thầm, không có trả lời nàng, nhanh chóng mở bình thuốc, rắc thuốc bột trên vết thương của nàng.
“Miệng vết thương của ngươi không sâu, lau dược liệu hẳn là rất nhanh phục hồi như cũ.” Khuôn mặt hắn thậm tệ nói.
“Cảm ơn…” Nàng lén ngắm vẻ mặt của hắn, không biết mình ở đâu đắc tội hắn, ban nãy rõ ràng còn êm đẹp, nhưng mà ̣ thoáng cái lại trở nên ủ
dột ảm đạm dọa người.
Thực ra, nàng đối với ấn tượng hắn mới bắt đầu đổi tốt mà thôi, nhìn
hắn trước kia cứ như một tiểu bá vương ngang ngược dáng vẻ bệ vệ kiêu
căng cao cao tại thượng, tính cách riêng ác liệt, nàng còn tưởng rằng
hắn là một công tử bột hơi thở mạnh thô tục lại vô lễ xấc xược, thế
nhưng, thời gian ở chung tăng lên, nàng phát hiện hắn tựa hồ tựa hồ
không phải là một nhân vật đơn giản.
Từ trên máy bay nhảy dù xuống, trên hoang đảo đi lại thành thạo, hắn
thấy biến không sợ hãi, bản lĩnh mạnh mẽ, gan dạ sáng suốt hơn người,
dường như không có một việc gì làm khó được hắn, thông thường “Nam nhân” hẳn là sẽ không lợi hại như vậy chứ? trong ấn tượng của nàng, thiếu gia nhà kẻ có tiền thông thường đều là chỉ biết đợi tại phòng làm việc hoặc quán bar nhàn hạ, có tiền thì chơi đùa náo loạn với đời, rất ít người
như hắn, phẩm chất anh hùng trên TV mới có văn võ song toàn, điên cuồng
không chịu bị trói buộc…
Hắn giương mắt nhìn nàng, vừa vặn gặp phải nàng có chút suy nghĩ chăm chú, bốn mắt tiếp xúc, cái loại này kỳ dị ràng buộc rung động tập kích
trong ngực hắn.
Mặc dù khuôn mặt dính bẩn, nhưng một điểm cũng không tổn hao gì diễm
lệ thanh tú của nàng, sợi tóc ngổn ngang bừa bộn trái lại giải phóng
đoan chính vốn có của nàng, khiến nàng càng thêm vẻ phong tình, hơn nữa, không biết là lưu lạc ở chỗ này quan hệ gì không, đôi mắt đen láy của
nàng nguyên bản lưu loát kia càng lộ ra vẻ cô đơn lẻ loi nhu hòa, càng
thương xót, nhịn không được muốn ôm lấy nàng, hảo hảo mà thương yêu nàng một phen.
Có khoảnh khắc như vậy, hắn phảng phất cảm thấy mình sẽ vùi lấp chìm
đắm vào hai dòng nước trong yếu ớt xa thẳm kia, vĩnh viễn phong kín đôi
trong đồng tử của nàng, cũng vô pháp giãy giụa thoát ra….
Không chỉ Vũ Tuyệt Luân tâm tình đại loạn, Chu Mạch Mạch nhìn kỹ phía trên hắn tâm hồn thiếu nữ ngu muội run rẩy, không cách nào tạm nghỉ.
Đây là từ lúc gặp qua Vũ Tuyệt Luân đến nay, lần đầu tiên nàng hảo
hảo mà đem hắn nhìn tỉ mỉ một chút, phát hiện hắn không chỉ là đẹp đẽ mà thôi, chiếu vào khuôn mặt trước mắt này đây đường nét ngũ quan soái
khí, giữa cuồng vọng vẫn có thần thái trẻ con, nhất là cặp hắc đồng sâu
sắc kia khiến tim dập dồn lộn xộn, giống như bảo thạch quỷ dị nào đấy,
ban đầu gặp thì mê hoặc linh hồn của hắn, cướp lấy ánh mắt của nàng, vô
luận nàng như thế nào né tránh, từ đầu đến cuối có thể cảm thụ được sức
nóng tỏa ra từ chúng….
Hỏa kỳ lân quả nhiên tựa như một đoàn hỏa khí, không nghĩ qua là tiếp cận quá sẽ bị thiêu đốt…
Gần như là cùng lúc, bọn họ trao cho nhau những khác biệt thủa ban
đầu, không khí quỷ dị giữa hai người c