XtGem Forum catalog
Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.


sau lầm lì chờ cô gái thông minh lanh lợi chọn thức ăn như chọn học sinh ưu tú.

Tiểu Thái đứng ở cửa nhà ăn giục cô:

- Nhanh lên, đói sắp chết rồi đây này.

Trên đường về nhà, Tiểu Thái nói đông nói tây, xếp những tấm ảnh của hội trưởng hội học sinh đã chụp trộm được trong buổi lễ đón học sinh mới

thành chiếc quạt.

Anh chàng hội trưởng này quả nhiên có khí thế, khuôn mặt nghiêm nghị đến nỗi có thể “kẹp chết ruồi”.

Cô nói rất hào hứng, khi quay sang thì thấy Xuân Phi không có chút phản

ứng gì.Xuân Phi cúi đầu, ủ rũ nhìn xuống đất, khuôn mặt ẩn chứa nỗi u

uất.Tiểu Thái hỏi:

- Này, lần trước cái anh chàng đẹp trai gọi cậu đến giúp có liên lạc với cậu không?

- Không

.- Lạ thật, trông có vẻ anh ta đối xử rất tốt với cậu, lại còn cứu cậu nữa.- Hình như anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.

Vậy thì là lăng nhăng.- Tiểu Thái!

- Được rồi, được rồi, đừng kích động như thế.

Tiểu Thái nhếch mép cười, nghĩ bụng: Xuân Phi vẫn là người rất dễ tức

giận như thế, sau kỳ nghỉ, ngoài việc da trắng hơn một chút thì cô ấy

hoàn toàn không có chút tiến bộ nào cả. Đi bộ từ Học viện Giai Kỳ về tòa nhà Hương Hải chỉ mất mười phút.

Cây quế bì bên đường in bóng khổng lồ như muốn nuốt chìm con đường. Ánh

đèn bên đường tỏa ánh sáng yếu ớt. Những cơn gió thu thổi đến, mùi hương của lá cây lan tỏa trong không gian.

- Xuân Phi, sao chỗ này đáng sợ thế?

- Tiểu Thái nhìn thấy cô đi dưới bóng cây nói.

- Có quỷ mới biết được. - Xuân Phi làu bàu.

Tòa nhà Hương Hải có ba mươi hai tầng. Đây vốn là phòng tân hôn của một

người cậu họ xa của Xuân Phi. Chỉ có điều, vừa trang trí phòng xong thì

cậu liền chia tay với vợ sắp cưới. Cậu sợ rằng ở đó sẽ thấy đau lòng,

lại biết trường của Xuân Phi ở gần đây nên chủ động để Xuân Phi đến ở.

Thậm chí Xuân Phi còn có ý nghĩ rất xấu xa: May mà cậu và vợ sắp cưới

chia tay, nếu không thì chắc chắn bố mẹ sẽ không chịu bỏ tiền để cho cô

sống ở ngoài.

Bố cằn nhằn nhiều nhất là chuyện: “Tiền lương cộng tiền thưởng cả năm

của bố cũng chỉ có tám mươi nghìn tệ. Bố bỏ năm mươi nghìn tệ cho con

học trường quý tộc là vì cái gì? Chẳng phải là vì con sao?”.Mẹ cằn nhằn

nhiều nhất là chuyện: “Nếu mày bằng một nửa của anh mày thì chúng tao đã tạ ơn trời đất rồi”.

Xuân Phi vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng nói của một nam sinh.

Giọng nói nhỏ nhẹ tuy đã bị át đi bởi tiếng hét của Tiểu Thái nhưng cô

vẫn nghe thấy ba tiếng “ông anh tốt”.

Tô Kính Hy và An Dương Thuần Uyên đứng dựa người vào tường, nói chuyện rất hăng say.

- Cô nàng phiền phức, sao bây giờ mới về, chờ em mãi.

Nói xong câu ấy, Tô Kính Hy mới nhìn thấy cô gái đứng sau Xuân Phi. Anh ngượng ngùng đứng ngây ra.

- Oa, Xuân Phi, cậu sống chung với nam sinh.

- Tiểu Thái ngạc nhiên thốt lên - lại còn hai anh.

Xuân Phi hận một nỗi không thể bóp chết cô ta.- Đây là anh trai mình và

bạn của anh ấy.Tiểu Thái ngượng ngùng cúi đầu. Đúng là cô gái ăn nói

không biết suy nghĩ.

Nửa đêm, Xuân Phi nghe thấy có người khẽ đẩy cửa phòng

mình. Cô vẫn chưa ngủ say. An Dương Thuần Uyên chỉnh điều hòa xuống hai

bảy độ, sau đó rón rén đến cạnh giường đắp chăn cho cô.Mắt Xuân Phi vẫn

mở to. Đợi đến khi mắt của Thuần Uyên thích ứng với bóng tối, anh mới

ngạc nhiên phát hiện ra điều đó.

Thuần Uyên đặt tay lên trán cô và nói:

- Chưa ngủ à?

Xuân Phi nằm sát vào trong, nhường chỗ cho anh. Thuần Uyên nằm xuống để Xuân Phi gối đầu tay mình.

Dường như Xuân Phi gầy đi, cô nằm co quắp bên cạnh anh giống như một chú mèo con.

- Anh, để em đoán nhé, lần này anh giành giải nhất, đúng không?

- Không nhớ được hết bản nhạc, giải nhì.- Giải nhì cũng rất tốt. Có phải bị mẹ cằn nhằn không. Giải nhất được một trăm nghìn tiền thưởng. Giải

nhì chỉ có năm mươi nghìn, ít hơn một nửa.

E rằng mẹ sẽ đau lòng đến nỗi không thể ngủ được.

Xuân Phi bật cười. - Đúng là không biết thế nào mới hài lòng.

Thuần Uyên không nói gì. Anh không biết nên nói gì. Nói theo em hay nói

ngược lại với em. Cô bé đang trong giai đoạn dậy thì, có nhiều quan điểm trái ngược với bố mẹ. Tuy biểu hiện không rõ rệt nhưng anh vẫn có thể

cảm nhận được.Không gian chìm trong tĩnh lặng, Xuân Phi ho một tiếng phá tan sự tĩnh lặng ấy.

Thuần Uyên cao một mét tám. Anh quấn chăn cho em gái còn chân của mình

thì thò ra ngoài.- Xuân Phi, đừng nghĩ nhiều quá, cố gắng lên thẳng hệ

đại học của Giai Kỳ là được.

Em biết rồi. Giọng nói của Xuân Phi có chút không thoải mái. Tất cả hy

vọng của mọi người trong nhà đều gửi gắm vào anh trai, cô chỉ cần an

phận học hết đại học, sau đó tốt nhất là qua mai mối lấy được người đàn

ông giàu có. Nói chuyện với anh trai chỉ có trong đêm tối không nhìn

thấy mặt nhau thì mới tự nhiên như thế này.

Thuần Uyên vốn là một người khiến người khác có cảm giác xa lạ. Những

người như anh dù có đối xử ôn hòa với người khác thì vẫn mang chút gì đó lạnh lùng xa cách. Xuân Phi cảm thấy trái tim của anh giống như vực sâu tối tăm.

Cô muốn lén chui vào đó nhưng sợ mình sẽ trượt chân ngã xuống vực

thẳm.Khoảng cách an toàn nhất giữa cô và anh trai có lẽ là lúc này, dùng h