sáng của anh!!!)
Lục Tử Ngân
nâng tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trực tiếp nói với Tân Hạ Noãn,
“Trước tiên mua những thứ này là được, em đi theo anh tới chỗ này xã
giao.”
“Vâng.” Tân Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu.
Bỗng nhiên Lục Tử Ngân quay lại nhìn quanh, vội hỏi: “Ở đây có bán nệm nước?”
Vị nữ nhân
viên bán hàng mỉm cười: “Đương nhiên, ở phía tây quầy chuyên doanh của
cửa hàng.” Nhân viên bán hàng chuẩn bị dẫn bọn họ tới đó, Lục Tử Ngân
lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói thẳng: “Cứ lấy loại tốt nhất ở đây là
được.”
“Xin hỏi anh muốn lấy loại hoa văn gì?”
“Gợn sóng.”
Tân Hạ Noãn
vốn là người bình thường, cô cũng chưa từng nghe qua nệm nước, không
biết nó là cái gì. Vả lại, cô lại ngây ngô nghe “gợn sóng” thành “gợi
hứng”, trong lòng thắc mắc, nệm nước làm sao mà gợi hứng?
Nữ nhân viên hơi mất tự nhiên, ngại ngùng cười, trước khi đi còn nhìn Tân Hạ Noãn
bằng ánh mắt tối tăm. Lục Tử Ngân đưa danh thiếp cho cô ta, “Lúc giao
hàng thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Vâng.”
Lục Tử Ngân liền kéo Tân Hạ Noãn đi ra ngoài.
“Nệm nước
làm thế nào mà gợi hứng?” Tân Hạ Noãn như đứa bé tò mò nhịn không được
hỏi, nét mặt Lục Tử Ngân thản nhiên, liếc nhìn qua, nhíu mày: “Muốn
biết?”
“Ừ.”
“Anh cũng không biết. Nghe nói là mềm mại bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái phiêu diêu, sau này chúng ta thử xem.”
“……”
………………
Xe Lục Tử
Ngân dừng lại quán bar. Tân Hạ Noãn có chút chần chừ lúc thoái đai oan
toàn ra, thử hỏi: “Là loại xã giao gì, sao lại ở quán bar?” Mặc dù biết
quán bar này không phải loại tầm thường, thuộc loại tụ điểm ăn chơi của
giới thượng lưu nhưng cũng rất phong cách, văn nhã.
Lục Tử Ngân
tháo đai an toàn của mình, vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tử
Ngân, ra khỏi xe, “Nói chuyện sau, giờ phải nhanh vào.”
Tân Hạ Noãn
cũng đi ra khỏi xe, tới trước cửa, Lục Tử Ngân hơi đưa khuỷu tay ra,
muốn Tân Hạ Noãn khoác tay anh. Tân Hạ Noãn cũng khoác lấy cánh tay anh. Trước kia Tân Hạ Noãn đến quán bar này đều phải lấy danh nghĩa người đã có gia đình, khi vào phải dùng ký theo tên của Tất Phương mới được vào. Không ngờ cũng có một ngày cô thực sự mang danh nghĩ của người đã có
gia đình trực tiếp đi vào nơi này.
Lục Tử Ngân
trực tiếp mang Tân Hạ Noãn đi vào phòng A72, đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng ánh sáng ngọn đèn mờ ảo, một gã đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha, trên đầu lơ thơ vài cọng tóc như hói, gốc người Địa trung hải,
trên người mặc bộ quần áo dài màu vàng nhạt, bụng bia tròn phệ xuống,
bên cạnh ôm một cô gái còn rất trẻ. Nhìn như mỹ nữ và dã thú….
Vị tiên sinh kia mang vẻ mặt vui cười nói với Lục Tử Ngân, “Lục tổng tài thật sự là khoan thai từ tốn mà đến.”
Lục Tử Ngân
ngồi xuống sô pha đối diện vị tiên sinh người Địa trung hải kia, Tống
Nhất Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, lẳng lặng quan sát. Cô chưa
từng tiếp xúc với loại hoàn cảnh này, thật ra cô chính là một công dân
quá mức bình thường, đại đa số thời gian không phải đi làm thì suốt ngày ở nhà như trạch lên mạng coi các bài post, ngẫu nhiên bình luận một
vài câu. Sao có thể giống như hiện tại, đến nơi như thế này, gặp người
như vậy.
Tuy rằng Tân Hạ Noãn luôn không phải là người nổi bật, nhưng lúc đi ra ngoài cùng
Lục Tử Ngân, trông cô lại càng mờ nhạt. Vị tiên sinh gốc người Địa trung hải nhìn chằm chằm cô, không phải là ánh mắt tham lam khi nhìn mỹ nữ,
mà là thăm dò đánh giá, “Đây chính là người may mắn nhận chiếc nhẫn kim cương một triệu?”
Lục Tử Ngân
hợp thời ôm lấy vai Tân Hạ Noãn, “Ông Mẫn, đây là vị hôn thê của tôi,
Tân Hạ Noãn.” Tân Hạ Noãn cứng ngắc gật đầu cười với ông Mẫn một cái.
“Tôi biết,
tôi biết, là người cấp trên, sao tôi có thể không biết?” Người nọ cầm
lấy một chai rượu Lafite đỏ, không hề giống những người uống rượu bình
thường khác mà trực tiếp đổ tràn đầy rượu vào ba ly, tự mình bưng lấy
một ly, lập tức uống cạn, “Nào, làm một ly.”
Cả người Tân Hạ Noãn cứng ngắc. Lần đầu tiên nhìn thấy có người coi loại rượu quý
như Lafite như bia vừa uống vừa hò hét… thật sự rất lãng phí, ngay cả cô cũng chỉ dám coi loại rượu này như vật phẩm hạng nhất chỉ để trang trì, vậy mà vị tiên sinh này lại hào phóng mà uống nó như bia.
Lục Tử Ngân
bưng một ly đưa cho Tân Hạ Noãn, ánh mắt mỉm cười, nhưng Tân Hạ Noãn đã
sớm nhìn ra trong mắt anh có ẩn chứa ý nghĩ…. Dù thế nào cũng phải uống
cạn một ngụm này. Đáy mắt Tân Hạ Noãn đã sớm không còn trong veo, chứa
nhiều hỗn tạp. Một ly tràn đầy như vậy, nếu trong các dịp tiệc tùng cô
có thể uống thoải mái, nhưng nếu một ngụm mà uống cạn, cô không nghĩ
mình có thể bình yên vô sự. Nhưng mà với thế cục như vậy… cô chỉ còn
cách kiên trù uống cạn trong một ngụm.
Nét mặt Lục Tử Ngân thật tự nhiên không đổi đã uống xong ly rượu của mình.
Ông Mẫn
cười, “Có thể làm đồ đệ của Cổ Thần, quả thật có chút tài năng, anh là
thương nhân đầu tiên mà tôi muốn bán đất cho, tôi có cái tật xấu, tình
nguyện bán giá thấp cho người thông minh chứ không bán giá cao cho kẻ
thiếu hiểu biết.”
Lục Tử Ngân cười nhạt, “Một ngụm đổi 4,5 triệu. Tôi bi