
i thuê thám tử điều tra cô, không chỉ
tra ra chuyện của Mạnh Tưởng và Chu Đồng, còn đào ra được những tấm ảnh
chụp lúc cô say rượu và hít thuốc phiện, thậm chí ngay cả ảnh cô phải
đến trung tâm cai nghiện cũng được đưa ra.
Chung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa vào đến cửa, đã thấy Chung Bình và Tiêu Tố Tâm ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng.
Chung Tình chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với họ.
Chung Bình thở sâu chỉ vào những tấm ảnh trên bàn trà, hỏi cô chuyện gì xảy ra.
Chung Tình kể chi tiết. Cô nói cô đã mất ngủ như thế nào, sống mơ mơ
màng màng, rồi hít ma túy. Cô hiểu, sẽ có một ngày cô phải đối mặt với
những chuyện này, chỉ là cô hy vọng càng muộn càng tốt.
Tiêu Tố Tâm vừa nghe vừa khóc, Chung Bình ôm lấy bà, vô cùng đau lòng nhìn Chung Tình, "Tại sao con không nói với bố mẹ?" Họ căn bản không
biết một mình Chung Tình ở nước ngoài lại đau đớn như vậy, nghĩ rằng cho cô tự do chính là tôn trọng cô, nhưng lại xem nhẹ việc cô chỉ vừa
trưởng thành, hoàn toàn chưa có đủ năng lực nhận biết. Hơn nữa họ không
nghĩ chuyện của Chu Đồng lại gây cho cô tổn thương to lớnđến vậy, khiến
cô càng ngày càng lún sâu vào đau khổ, cho đến khi không thể tự kiểm
soát được. Họ nhìn những tấm ảnh này, hoàn toàn rung động, con gái rốt
cuộc đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối đến thế nào?
Chung Tình nói xong khoảng thời gian mười năm ở nước ngoài, buồn bã
cười, "Bố mẹ, con xin lỗi, khiến bố mẹ mất mặt." Nói xong, cuối cùng thở dài một hơi. Cô đã không chịu nổi nữa rồi, thì còn quan tâm đến vấn đề
ấy làm gì?
Chung Bình nhìn nụ cười nhạt trên mặt con, trong lòng quặn đau, "Tiểu Tình, con làm như vậy, có từng nghĩ đến bố mẹ không? Nếu con xảy ra
chuyện, thì bố và mẹ con phải làm sao bây giờ?"
Chung Tình cắn chặt môi, không nói gì. Cô vẫn không dám đối mặt với
thời kỳ này, cô vẫn cố gắng giấu diếm cũng là vì không muốn người nhà lo lắng. Cô hiểu, một khi họ biết được những gì cô trải qua, nhất định sẽ
rất đau lòng. Nhưng mà, đoạn đường cô đi nhầm không thể lau đi, chỉ có
thể cố gắng chôn dấu, bí mật này đặt ở trong lòng khiến cô không thể hô
hấp, cô hy vọng bố mẹ vĩnh viễn không biết, sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
Tiêu Tố Tâm khóc ôm lấy Chung Tình, "Tiểu Tình, bố mẹ không nên để
con ra nước ngoài." Nếu năm đó họ quan tâm cô nhiều một chút, sẽ phát
hiện ra sự khác thường của cô, họ đã hiểu con gái quá ít. Tiêu Tố Tâm vỗ về đầu Chung Tình, khẽ hôn lên thái dương cô, sự dịu dàng của mẹ làm
mọi sự áy náy trong lòng Chung Tình trào ra.
Chung Tình nhào vào lòng Tiêu Tố tâm, vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt tràn ra. Điều cô không muốn nhất chính là để bố mẹ biết được khoảng
thời gian đó, nhưng chung quy giấy vẫn không thể gói được lửa, cô thật
sự rất bất hiếu! Bố, mẹ, con xin lỗi! Chung Tình nhớ, nhiều năm như vậy, mỗi lần bố mẹ nhìn cô qua những đoạn video, cũng chưa từng thúc giục cô về nhà. Chỉ là thỉnh thoảng Chung Duệ gọi điện để lộ ra bố mẹ rất nhớ
cô. Mà cô vẫn không chịu trở vể, chính là sợ một ngày sẽ nhìn thấy ánh
mắt thất vọng của họ. Cô sợ mọi người quan tâm đến cô, chỉ có thể giả bộ mọi thứ đều tốt, tiếp tục ngụy trang mà sống.
Chung Bình đau lòng vỗ về đầu Chung Tình, là họ sai rồi. Năm đó họ
nên đưa cô về nhà, chứ không nên vì lo lắng chuyện của cô và Mạnh Tưởng
mà để cô một mình ở nước ngoài.
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm không khiển trách Chung Tình, chỉ hỏi lại
mọi chuyện đã xảy ra khi ở nước ngoài, Chung Tình chậm rãi kể cho họ
nghe. Khi cô nói đến lúc mình bị thuốc phiện hành hạ, mắt Chung Bình và
Tiêu Tố Tâm đỏ lên. Con mắc lỗi là tội của bố mẹ. Từ nhỏ, họ đã luôn
cung cấp cho Chung Tình, Chung Duệ cuộc sống tốt nhất, để chúng luôn
nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Hơn nữa, trong cảm nhận của họ, Chung
Tình và Mạnh Tưởng vẫn luôn là một đôi thích hợp, nên họ rất yên tâm để
Mạnh Tưởng chăm sóc cho Chung Tình. Không ngờ rằng, họ đã tạo cho Chung
Tình tính ỷ lại, nên khi Chu Đồng xảy ra chuyện, thế giới của cô đã sụp
đổ. Hai người mà cô tin tưởng nhất đều không thể ỷ lại được nữa, cô mất
phương hướng, mới rơi vào tình trạng ấy. Tiêu Tố Tâm biết Chung Tình là
một người mẫn cảm tinh tế, lại xem nhẹ sự bi thương luôn giấu trong đáy
lòng của cô.
Nếu khi đó họ quan tâm Chung Tình hơn một chút, có lẽ những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm, hiểu rằng cả hai người
đều đang tự trách như nhau.
Chung Bình rút một phong thư trong phong bì đặt trên bàn trà, "Đây là thư của mẹ Chu Minh, bà ấy nói muốn hủy bỏ hôn lễ." Chung Tình nhận
thư, đặt sang một bên, "Hôm nay bác ấy có tìm con."
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn nhau, sau đó mở miệng, "Chu Minh biết không?"
"Mẹ anh ấy sẽ nói với anh ấy." Chung Tình xé tấm ảnh ra làm hai, nở
nụ cười khổ, "Bố, bọn con sẽ không kết hôn. Ngại quá, làm phiền bố nói
với khách mời một tiếng." Tam cô nhị bà trong nhà, bố đều có mời đến,
bây giờ chỉ có thể làm thành một truyện cười.
Tiêu Tố Tâm lo lắng kéo tay Chung Tình, "Tiểu Tình, Chu Minh cũng nói vậy sao?" Bà thấy Chu Minh đối với Tiểu Tình rất tốt, việc này có lẽ