
lại
khắc chế để không thể hiện ra. Anh hít thửo thật sâu, chri cần cô không
tránh anh là đu rrồi.
Hai người vào phòng, mọi người nhìn thấy họ
đồng thời xuất hiện, đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Duệ biểu tình thay
đổi, trợn mắt nhìn Mạnh tưởng. Chung Tình mỉm cười chào hỏi bố mẹ nuôi,
nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Xin lỗi, bọn con vừa rồi đi uống trà."
Nói xong, trên mặt những người lớn hiện lên một tia quái dị. Chung Tình
cười cười không để ý, đi luôn vào phòng khách, Mạnh Tưởng cũng mỉm cười
đi vào phòng.
Thật tốt, Mạnh Chung hai nhà tụ lại rất có ý nghĩa.
Chung Tình xuất ngoại nhiều năm nay, tuy rằng hai nhà cũng thường qua
lại, nhưng Tiểu Duệ và Mạnh Tưởng lấy lý do bận không tham gia, còn lại
bốn người lớn tán gẫu chuyện phiếm nhàn nhã. Họ cũng biết một điều cấm
kỵ, khi tụ họp lại không được nói chuyện Chung Tình. Mà bây giờ, người
hai nhà nhìn Chung Tình và Mạnh Tưởng cùng xuất hiện, thậm chí thoải mái nói chuyện, họ trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ rốt cuộc cũng không còn khó khăn nữa.
Đêm đó, khi Mạnh gia cáo từ, ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Chung Tình, mỉm cười nói,
"Cám ơn." Chung Tình trong lòng mồm nhũn, ôm lấy mẹ nuôi. Mạnh Tưởng
nhìn khuôn mặt kích động của Chung Tình, chỉ mỉm cười, ánh mắt vô cùng
mềm nhẹ. Chung Tình nhìn anh cười nhợt nhạt, co biết hôm nay anh thật sự vui vẻ.
Tiễn Mạnh gia xong, Chung Tình cùng bố mẹ vào nhà, nhìn Tiểu Duệ và vợ Lâm Tuyền còn ngồi ở phòng khách xem tivi, bất giác hỏi, "Hai đứa chưa về sao?" Tiểu Duệ nhìn cô, đứng dậy theo cô vào phòng.
Chung Tình nhìn Tiểu Duệ thần bí khép cửa phòng, cười khẽ tựa vào tủ quần áo, khóe miệng nhếch lên. Cô biết nó có chuyện muốn hỏi, hơn nữa nhất định
liên quan đến Mạnh Tưởng.
"Chị," Tiểu Duệ đứng trước mặt cô, biểu tình khó mà nghiêm túc được nhìn cô, "Chị và anh Tưởng...."
"Bọn chị làm sao? Tốt lắm, nhiều năm nay không gặp bạn cũ." Kỳ thật, người
nhà lo lắng không phải không có l ý. Ngay cả chính cô trước khi về nước
đều do dự, nếu nhìn thấy annh, cô nên lấy thân phận gì đối mặt? Bây giờ
khi gặp Mạnh Tưởng, đột nhiên nhận ra những gì mình lo lắng thật dư
thừa. Anh đã sớm buông tay, cô cần gì phải chấp nhất chọn lấy đau khổ.
Nếu anh có thể chủ động quan tâm chăm sóc bố mẹ Chu Đồng như vậy, cô
nguyện ý cho anh một cơ hội nữa, một lần nữa bắt đầu, đơn giản là bạn
bè! Hơn nữa, anh hiện tại đã có bạn gái tốt như vậy, cô căn bản không
cần lo lắng. Như vậy, mọi người đều tốt, Mạnh Chung hai nhà cũng không
cần cố gắng lảng tránh nói về vấn đề của họ.
"Nhưng mà, chị, hai
người thật sự có thể quên đi quá khứ sao?" Tiểu Duệ lo lắng hỏi. Anh
chính mắt chứng kiến mọi chuyện của chị và anh Tưởng, chỉ cần nhớ tới đã thấy lo lắng. Anh thật sự không muốn chị sẽ lại giống như trước kia.
Chung Tình ngẩn ra, quên đi quá khứ? Không, đây không phải quên đi, quá khứ
của họ mãi mãi không thể quên. Cô hiện tại phải đối mặt với một Mạnh
Tưởng hoàn toàn khác. Nhớ tới Mạnh Tưởng khi chăm sóc bố mẹ Chu Đồng,
trầm ổn ôn hòa, khiêm tốn cung kính, anh cũng như cô, đều đã thay đổi.
Đêm đó, Chung Tình nằm trên giường, thật lâu cũng không thể ngủ. Lời nói
của Tiểu Duệ vẫn vang vọng bên tai, hai chữ "quá khứ", tựa như một lời
ám thị ám ảnh trong đầu cô. Nỗi đau nặng nề đè lên trái tim cô, cô vùi
mặt thật sâu vào gối, chậm rãi hít thở thật sâu. Tiếng nức nửo lặng lẽ
vang lênt rong đêm tối tịch mịch, nếu thật sự thời gian có thể quay lại, cô muốn mọi thứ đều dừng lại ở năm mười tám tuổi ấy. Cô sẽ không mất đi Chu đồng, không đi tha hương suốt 10 năm, cũng sẽ không hận một người
như vậy, hận kẻ tự xưng là thanh mai trúc mã của cô, người đã gắn bó với cô từ khi sinh ra, Mạnh Tưởng! Chung Tình từng vô số lần tự hỏi mình, nếu bố mẹ cô và bố mẹ Mạnh
Tưởng không phải bạn thân, cô không cùng lớn lên với anh, liệu cô có thể coi anh như người vô hình không? Nhưng tất cả đều chỉ là "nếu", mối
nhân duyên của cô và anh từ khi sinh ra đã được trói định, căn bản cô
không thể né tránh.
Ánh tịch dương như một đứa trẻ đã chơi mệt mỏi, phát ra những ánh
sáng ấm áp màu cam nhạt, xuyên qua những nhánh cây cổ thụ, chiếu xuống
khoảng sân rộng, tạo nên một vầng sáng tuyệt đẹp.
Chung Tình ngồi trên thanh xà ngang cao, chiếc quần hồng phấn để lộ
đôi chân mảnh khảnh và một đôi giày thể thao đã tuột dây, đung đưa. Cô
hơi nhíu mày, lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái, kim đồng hồ đã
chỉ 5 giờ 45, người cô chờ vẫn chưa tới. Cô dùng sức nhai kẹo cao su
trong miệng, thổi một quả bóng thật to, như thổi toàn bộ buồn bực vào
quả bóng ấy.
"Tình Tình." Một tiếng kêu to từ phía sau vang lên, Chung Tình hơi
giật mình, bong bóng vỡ vang lên tiếng bụp, dính vào da miệng, cô khó
chịu kéo hết vào miệng, bực tức người nào đó lần nào cũng dọa cô ở phía
sau, khiến cô không thể khống chế lực.
"Tình Tình." Không đợi cô quay đầu trừng anh, kẻ dọa người Mạnh Tưởng đã nhảy lên thanh xà ngang, ngồi song song với cô, "Đang đợi anh à?"
Chung Tình liếc mắt, "Anh không phải học bù sao?" Anh đã năm thứ ba,