
nào cũng ở bên nhau. Cho dù Tình Tình
đi đâu, anh đều vội vã đi theo, chăm sóc Chung Tình. Chung Duệ nhìn anh
Tưởng và chị như hình với bóng, thường cười nói anh nếu không phải đến
trường chắc sẽ ước có thể đem chị dính vào người. Mạnh Tưởng cười không
nói, anh thật sự nghĩ như vậy.
Chung Tình cũng đỗ vào đại học W, khi còn khoảng ba ngày nữa là đến
ngày nhập học, cô đột nhiên đưa ra một quyết định làm mọi người kinh
ngạc, cô quyết định không đi học đại học W.
Chung Bình hỏi cô, vì sao? Chung Tình thản nhiên nói, con muốn xuất ngoại, Chung gia sôi trào.
Mạnh Tưởng sau khi biết thì vô cùng shock, anh chưa từng nghe cô nói
cô muốn xuất ngoại! Anh hỏi lý do, cô cười nói, chỉ muốn đi trải nghiệm. Mạnh Tưởng ngay từ đầu kiên quyết phản đối, anh không muốn xa cô.
Chung gia cũng thay nhau giảng giải cho Chung Tình, cô lại khư khư cố chấp, đại học W khai giảng, cô không đi. Chung Bình vì thế thiếu chút
nữa cho cô một bạt tai, bị Mạnh Tưởng cản lại. Mạnh Tưởng khuyên can
mãi, hy vọng Chung Tình đổi ý, cô lại cười nói, anh không phải nói sẽ
tôn trọng ý kiến em sao? Mạnh Tưởng nghẹn lời.
Cùng người nhà đấu tranh suốt một tháng, Chung Tình rốt cuộc thắng.
Buổi tối trước ngày xuất ngoại, Mạnh Tưởng ôm Chung Tình thật chặt,
Chung Tình lần đầu nghe anh nói ba từ ấy, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chung Tình đến Los Angeles, Mạnh Tưởng ở lại trong nước.
Hồi đầu, Chung Tình thường xuyên gọi điện về, sau đó bắt đầu giảm
dần. Mỗi lần, Mạnh Tưởng gọi điện sang, cô luôn vội nói vài câu rồi đi.
Mỗi lần khi nói chuyện qua video chat, cô luôn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói cô bận đến mức không có thời gian ngủ. Mạnh Tưởng nhìn đôi mắt thâm lại của cô, đau lòng dặn cô chú ý chăm sóc bản thân, cô mỉm cười gật
đầu, ở bờ bên kia đại dương gửi cho anh một nụ hôn gió.
*
Mạnh Tưởng nghỉ đông, anh gạt mọi người, lặng lẽ đến Mĩ thăm Tình Tình.
Trong khi anh tâm trạng kích động đứng gõ cửa kí túc xá của Chung
Tình, anh tuyệt đối không nghĩ tới, người ra mở cửa lại là một nam sinh
nửa thân trên để trần, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ mình đi nhầm
phòng. Nhưng khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi "who is that?",
anh cảm thấy như sét đánh ngang tai, chậm rãi nhìn qua vai nam sinh đó,
nhìn một hình bóng ngàn tư trăm niệm. Chung Tình mặc một chiếc áo phông
nam rộng thùng thình, vạt áo chỉ dài qua mông, đôi chân thon dài gợi cảm lõa lồ, mái tóc dài rối tung ở sau lưng.
Mạnh Tưởng cảm thấy đầu óc mơ hồ, ném hành lý xuống, điên cuồng hung
hăng đánh nam sinh kia, hắn ta sao có thể nhúng chàm Tình Tình của anh,
sao dám chạm vào Tình Tình của anh. Chung Tình thét chói tai muốn tách
hai người ra, lại không ngăn được. Cuối cùng, bảo vệ kí túc xá đến, đưa
ba người đi xử phạt.
Khi Mạnh Tưởng mặt mũi bầm dập ngồi đối diện Chung Tình, tay anh đã nắm lại cứng như tảng đá.
"Vì sao?" Anh cố nén phẫn nộ, hy vọng nhận được lời giải đáp của cô.
Chung Tình không nói, chỉ rút ra một điếu thuốc, trước ánh mắt kinh
ngạc của Mạnh Tưởng, từ từ đưa lên môi, "Cô đơn, hắn có thể an ủi tôi."
Mạnh Tưởng cảm thấy cổ họng khô khốc, anh nói không nhanh không chậm, "Bất kỳ ai muốn an ủi em, em đều nhận?" Núi lửa trong lòng đã ầm ầm
phát nổ, cô lại vẫn vân đạm phong khinh như thế.
Chung Tình cười khẽ, ánh mắt mông lung, "Có lẽ, tôi cũng nên thử một
tên khác xem có thể làm tôi thấy khoái hoạt hay không." Mạnh Tưởng đứng
bật dậy, khiến bàn ghế đổ xuống, anh kéo áo Chung Tình lên, "Không biết
xấu hổ!"
Chung Tình nhìn lửa giận hừng hực trong mắt anh, chậm rãi nở nụ cười, "Ít ra vẫn còn nhẹ nhàng hơn anh..." Đang nói đột nhiên dừng lại, trên
mặt nóng bỏng đau đớn, Mạnh Tưởng đánh cô! Đây là lần đầu tiên anh đánh
cô, nhưng cô không hề tức giận, tiếng cười càng lớn, cô chỉ muốn nhìn
thấy vẻ phẫn nộ của anh, cô muốn anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác
giận dữ đến tuyệt vọng.
"Chung Tình, em tại sao lại làm hỏng chính mình?" Anh tức giận đến mức phát run, lắc cô đến loạng choang.
"Vì tôi thấy vui vẻ, thật lâu không vui như vậy! Anh tới bây giờ
không hề có khuyết điểm, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh biết được cảm giác
muốn chiếm mà không chiếm được! Tôi không phải của anh, vĩnh viễn cũng
không!" Chung Tình chịu đựng nỗi đau trên mặt, cười.
"Em biết anh yêu em, yêu em rất nhiều!" Mạnh Tưởng đau đớn hét lên,
đến bây giờ anh mới nhận ra sự hận thù trong mắt cô không hề vơi đi. "Em vẫn vì Chu Đồng mà trách anh! Tình Tình, phải làm sao em mới tha thứ
cho anh?"
".....Trả Chu Đồng cho tôi."
"...." Cô căn bản không muốn tha thứ cho anh, muốn để anh phải chịu sự đau đớn áy náy suốt đời.
"Không thể phải không? Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể!" Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh, cô sẽ không tha thứ cho anh!
Mạnh Tưởng gầm lên đẩy cô xuống dưới đất, phẫn nộ rời đi! Chung Tình
rốt cuộc cất tiếng cười to, khóe miệng lại cảm thấy mằn mặn.
Mạnh Tưởng sau khi về nhà, dường như hoàn toàn thay đổi. Anh đột
nhiên nói muốn trọ ở trường, Mạnh Dịch Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ
cảm thấy con trai đã lớn, sảng khoái đồng ý. Mạnh Tưởng sau khi trọ lại