
tay Chung Tình, nâng ông Chu lên, đi ra ngoài. Chung Tình ôm bà Chu đi phía sau.
Ở cầu thang, gặp một đôi vợ chồng già, bà lão đang đỡ ông lão chậm
rãi đi lên trên, vừa đi vừa nhìn họ. Nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói nhỏ, "Nhìn con dâu con trai nhà người ta hiếu thuận như vậy, ông
thấy chúng ta có nên chủ động tìm cho Tiểu Quân một người vợ không? Ôi
thật là mệnh khổ!" Họ nghe ậy, đều quay đầu nhìn đôi vợ chồng già, tóc
bạc phơ, lưng còng xuống, hai tay nâng đỡ lẫn nhau. Chung Tình thu ánh
mắt lại, lướt qua ánh mắt Mạnh Tưởng, nhìn về phía ông bà Chu. Bà Chu
mỉm cười, "Hai con nếu là con trai và con dâu dì thì thật tốt!" Chung
Tình trượt chân, bước nhầm một bậc cầu thang, suýt nữa không đứng vững.
Mạnh Tưởng đưa tay ra, giữ lấy cô, ý vị thâm trường nhìn cô.
Chung Tình cười, "Cám ơn." Ông Chu trách bà Chu, "Đừng nói bừa, bọn
nó là con trai con gái chúng ta." Trong mắt ông, Mạnh Tưởng và Chung
Tình giống như hai anh em.
Bà Chu liên tục nói, "Đúng rồi, đúng rồi, Tưởng Tưởng cũng có bạn gái rồi, Tiểu Tình, con cũng phải nhanh lên. Để dì còn hưởng phúc con
cháu." Mạnh Tưởng khẽ liếc mắt nhìn Chung Tình, cô cúi đầu mỉm cười,
giúp ông Chu, "Bác cẩn thận." Cô cũng nghĩ như vậy, người ta đùa khiến
cô thấy không thoải mái, cô không muốn bị người khác hiểu lầm.
Họ đưa ông Chu về nhà, dàn xếp mọi chuyện, Chung Tình mượn cớ có việc rời đi. Mạnh Tưởng nhìn hình bóng cô vội vã rời khỏi, trong lòng hơi
lạnh, chẳng lẽ cô có hẹn với tên nhóc kia? Họ thật sự hẹn hò? Trong lòng vô số nghi vấn, anh bắt đầu có chút không yên lòng.
Chung Tình vốn định về nhà luôn, nhưng vừa lên xe, Chu Cần lại gọi
điện đến. Cậu ta không mang theo tiền, đang bị nhốt ở quán cơm Tây.
Chung Tình nghe giọng nói ủy khuất của anh, đành phải đến giải cứu.
Chung Tình đi vào tầng hai của nhà hàng Vạn Đạt theo lời Chu Cần,
thấy Chu Cần ngồi nhà nhã ở một bàn, trên tay cầm cuốn tạp chí.
"Chu Cần." Chung Tình gọi, đi về phía anh.
Chu Cần vừa thấy cô, nhất thời như gặp được cứu tinh, hưng phấn gọi, "Chung Tình."
"Hóa đơn đâu?" Chung Tình bỏ qua sự hưng phấn của anh, lạnh nhạt hỏi.
"Ack..." Chu Cần ấp a ấp úng, ánh mắt lóe lên, "Vừa rồi gặp người quen, tôi mượn của anh ta rồi."
Chung Tình nhìn biểu tình của anh, hiểu ra anh cố ý lừa cô đến đây.
Anh căn bản không quên tiền. Chung Tình hung hăng nhìn anh một lúc, lạnh lùng nói một câu, "Không có gì rồi, tôi đi đây." Xoay người đi ra
ngoài.
"Chung Tình." Chu Cần vội vã đuổi theo, giữ cô lại.
Chung Tình nhìn anh, vẻ mặt hờ hững, anh còn muốn làm gì?
"Thật ra... Tôi có việc muốn tìm em." Chu Cần biết cô đã nhận ra thủ thuật của mình, hơi xấu hổ.
"Chuyện gì?"Chung Tình thở sâu, kìm nén sự buồn bực trong lòng.
"Thậ tra.... Tôi muốn hẹn em đi xem phim." Chu Cần nhìn biểu tình trên mặt cô, có chút lo lắng.
"Tôi không rảnh." Chung Tình rút tay, tiếp tục đi ra ngoài.
Chu Cần theo sát bên, "Chung Tình, em đừng như vậy. Nếu em giận, tôi
nói thẳng, đúng, tôi cố ý lừa em đến đây, nhưng là vì, nếu tôi trực tiếp hẹn em, em sẽ đến chứ?" Chu Cần sốt ruột khiến tiếng nói hơi lớn, người qua đường đều ghé mắt nhìn họ.
Chung Tình trừng mắt nhìn anh, anh còn hiểu đến hai chữ thẳng thắn,
chủ động nhận sai, nhưng cô không muốn đi xem phim cũng là thật. "Tôi
chỉ là không thích xem phim."
"Coi như em đi cùng tôi đi, cả đêm lo lắng em từ chối, trà không nhớ
cơm không nghĩ, rất là phiền lòng." Vẻ mặt Chu Cần ủy khuất nhìn chằm
chằm vào Chung Tình.
Chung Tình nhìn Chu Cần, trong lòng hơi co lại, cô cần phải nói
chuyện rõ ràng với anh, "Chu Cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"OK, chúng ta xem xong rồi nói được không? Phim đã sắp chiếu rồi,
đừng lãng phí, được không?" Chu Cần vừa thấy mặt cô buông lỏng, lập tức
lộ nụ cười.
Chung Tình do dự một lcú, rốt cuộc không ngăn được anh kéo tay cô
chạy đến rạp chiếu phim. Cô nhìn bóng dáng anh, có chút hoảng hốt, anh
chấp nhất khiến cô nhớ tới người nào đó, một người sống ở một nơi thật
sâu trong ký ức.
Lúc ánh đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, Chung Tình bắt đầu hối hận. Bóng tối bao trùm lên người khiến cô run nhè nhẹ, cô lặng lẽ nắm lấy
tay vịn, móng tay cắm chặt vào lớp gỗ đến mức trầy xước. Cô không thích
bóng tối, vô cùng không thích. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh
rất đẹp, câu chuyện cảm động, diễn biến nhanh. Cô đã quên mất bao lâu
rồi không đến rạp chiếu phim, cảm giác bị bóng tối vây quanh này khiến
hô hấp của cô bắt đầu gấp gáp, trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩ
Mike đã từng điều trị cho cô, "Không cần ép buộc mình phải thích ứng với bóng tối, nếu cô sợ tối, thì cứ để ngọn đèn làm bạn với cô." Ngọn đèn,
cô hy vọng có một chút ánh sáng, giống như ngọn đèn trắng ở đầu giường
cô suốt những đêm dài, cô không dám ngủ trong bóng đêm, sẽ khiến cô nhớ
tới rất nhiều ký ức đáng sợ. Cô nghĩ mình đã ổn, nhưng khi ở trong bóng
đêm, cô mới biết sự bi thương trong lòng vẫn chưa hề suy giảm.
Chu Cần lúc đầu trộm ngắm Chung Tình, nhìn cô mặt lạnh băng, trong
lòng có chút thất vọng, cô đang tức giận. Anh đành phải an ph