
sao cũng là xem mắt, không hợp thì đổi, Chung Tình cảm thấy rất tốt.
"Nếu ngay từ đầu thấy không hợp thì không nên thử." Anh trầm giọng nói.
Chung Tình đột nhiên nhìn anh cười, "Đừng lo, em nhất định sẽ tìm
được người tốt." Anh so với bố mẹ cô còn quan tâm hơn, thấy như vậy,
trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ.
Mạnh Tưởng không nói gì, nhìn cô chậm rãi gật đầu. Trong mắt cô tin
tưởng coi anh như người than, cô còn muốn giới thiệu cho anh bạn trai
của cô, điều này khiến anh rất không thoải mái, nhưng ai không có quyền
nói không.
"Truyện tranh của em còn không?" Mạnh Tưởng đổi sang chủ đề khác. Vừa rồi chỉ lo quan tâm chuyện của cô, giờ nhìn lướt qua, lại bị cảm giác
quen thuộc của căn phòng vây quanh, những ký ức ngọt ngào đáng quý, dũng mãnh tiến vào đầu, trái tim cũng vì vậy mà hạnh phúc. Giống như ngày đó cô ngồi trên giường chăm chú đọc truyện, anh lẳng lặng nhìn cô, làn da
trong sang, lông mi cong cong, đôi môi khéo léo, cái gì cũng không thay
đổi! Trước măt mê man, anh chìm vào quá khứ.
"Anh muốn xem sao?" Chung Tình sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh.
Mạnh Tưởng không đáp, chỉ ngồi xuất thần. Chung Tình đi qua, huơ huơ
tay trước mặt anh, "Sao vậy?" Vẻ mặt anh ngẩn ngơ, thật sự không giống
anh! Vẻ mặt kiều mỵ đáng yêu lần lượt thay đổi, Mạnh Tưởng hoảng hốt,
xấu hổ ho hai tiếng, "Đột nhiên nhớ đến."
Chung Tình cười nhẹ đi lại, lấy ra một thùng giấy dưới gầm giường,
trên mặt đã phủ một lớp bụi dày. Mạnh Tưởng đi đến, nâng cô dậy, chính
mình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở thùng ra, nhìn chồng truyện tranh đã ố vàng, trong lòng cảm than vì sao trí nhớ cũng không ố vàng như vậy?
Anh cẩn thận nhặt một quyển "Song tinh nhớ" trên đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, trang giấy cũ kỹ, tỏa ra mùi mục nát.
"Đây là anh tặng em." Tiểu Tình nhận quyển sách, cẩn thận nhìn.
Mạnh Tưởng gật gật đầu, anh cũng nhớ rõ. Năm đó, khi cô đọc xong
"Song tinh nhớ", hưng phấn xôgn lên ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn lên mặt
anh. Khi đó, anh hạnh phúc đến rơi lệ, môi cô mềm mại mang theo hương
khí, đó là lần đầu tiên cô hôn anh. Trí nhớ như trận đại hồng thủy ào
vào, mũi đau xót, cổ họng không hiểu tại sao nghẹn ngào, anh cúi đầu
nhìn chằm chằm vào cuốn truyện, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh muốn xem gì? Anh có thời gian mà đọc sao?" Chung Tình cũng ngồi
xổm xuống lẩm nhầm nhìn thùn truyện. Mạnh Tưởng hít sâu mấy hơi, ngăn
chặn chua xót trong lòng, cẩn thận cảm nhận cảm xúc cô dựa vào anh,
khoảng cách lúc này gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.
"Em thử kể qua một chút xem." Mạnh Tưởng phủi bụi, làm bộ như vô tình, chậm rãi đứng lên.
Chung Tình nghiêng đầu cười, "Anh trước kia thường khinh thường việc
đọc truyện tranh, nói rất ngây ngô, sao giờ già đi, lại thấy hứng thú."
Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, trong lòng khẽ lên tiếng, anh
không phải có hứng thú với nó, chỉ là với em thôi, nó là lý do để anh
tiếp cận em.
"Được, nếu anh không chê phiền, thì ngồi xuống đi." Chung Tình cầm
một đống truyện tranh đặt lên bàn, sau đó bắt đầu nói. Nhìn đám truyện
này, cô cũng rất vui vẻ, còn có chút kích động, kể lại câu chuyện trong
sách.
Mạnh Tưởng lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn biểu tình sinh động của cô,
chậm rãi nở nụ cười. Anh giờ mới nhận ra thì ra ngồi nghe cô kể chuyện
lại tuyệt vời như vậy, giọng nói mềm mại, âm điệu ôn nhu rất mê người,
thật khiến người ta dễ dàng chìm trong mộng!
Khuôn mặt bình tĩnh, trái tim mênh mông, anh thầm nghĩ, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội có thể ở bên cô hơn. Nhưng cô sẽ kết hôn. Có lẽ rất nhanh, anh sẽ phải đối mặt với sự thật ấy. Người đàn ông sẽ dắt tay cô, hôn
môi cô không phải là anh! Mộng của anh rồi cũng phải tỉnh lại!
Chung Tình bắt đầu hẹn hò với người quản lý bán hàng Chu Minh, bố mẹ
cô đối với chuyện này có phê bình kín đáo, nói Chu Minh lớn tuổi quá,
không thích hợp với cô. Chung Tình chỉ mỉm cười lạnh nhạt, "Tuổi lớn thì đáng tin hơn." Cô muốn tìm một người để dựa vào.
Chung Duệ biết chuyện, gọi điện khuyên Chung Tình, "Chị, chị sốt ruột cũng không nên chọn anh ta, mới 36 tuổi đã hói đầu, 50 tuổi thì thành
cái dạng gì chứ!" Chung Tình cười, "Ai nói anh ấy hói đầu, người ta chỉ
tóc hơi thưa thôi." Thật sự là nghe đồn bậy, có lần khi Chu Minh đưa cô
về, bị Chung Bình nhìn thấy, mái tóc thưa thớt của anh làm bố cô suy
nghĩ.
"Chị, chị đừng sốt ruộc, mọi người không thúc giục chị, chị cứ chậm rãi tìm kiếm." Tiểu Duệ ở bên kia nóng nảy.
"Chị biết, em đừng lo, Lâm Tuyền bao giờ sinh?" Chung Tình mỉm cười.
"Dự tính là khoảng cuối tuần." Nhắc tới vợ, giọng nói của Tiểu Duệ
nhẹ lại. Chung tình vui vẻ cười, "Chăm sóc Tiểu Tuyền cho tốt." Trong
lòng cảm khái, thật hạnh phúc, con của Tiểu Duệ đã sắp ra đời.
Chung Tình ngắt điện thoại, mở máy tính, viết blog.
Nhìn hình của Chu Cần sáng lên trên MSN, Chung tình do dự có nên để ẩn không, thì tin nhắn của anh đã hiện lên.
"Đang làm gì vậy?"
"Lên mạng."
"Tôi nhìn thấy anh ta."
Chung Tình nhìn tin nhắn của anh, ánh mắt khinh đạm, anh đang nói anh nhìn thấy Chu Minh ở dưới công ty chờ cô. Hôm ấy, Chu