
mức cả người run
lên, cô vội vã xoay đầu lại. Mạnh Tưởng! Chung Tình sợ ngây người, trừng mắt nhìn bóng người ấy, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình nhất
định là vì quá lo lắng mà sinh ra ảo giác.
Nhưng bóng người ấy lại từng chút từng chút đi lại phía cô, tầm mắt
tối sầm lại, cô cảm thấy cả người bị vây lại. Anh ôm chặt lấy cô!
Hô hấp của Chung Tình trở nên hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, cơ thể
bị hai cánh tay ôm chặt, cảm giác có chút đau khiến cô nhận ra đây là sự thật, là anh. Sự chua xót dâng lên chóp mũi, anh biến mất trong sương
mù, cô chỉ có thể ngửi được mùi hương nồng đậm mà quen thuộc, thật sự là Mạnh Tưởng.
"Tình Tình, em không sao chứ?" Giọng nói vội vàng lặp đi lặp lại bên
tai, khiến trái tim đang căng thẳng như tìm lại được nhịp đập, sự lo
lắng và sợ hãi đều trở thành nước mắt, cô thất thanh òa khóc.
Mạnh Tưởng đau lòng vỗ về lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng khóc, đừng
khóc, không sao đâu, đừng sợ." Một lúc lâu sau, Mạnh Tưởng mới tách ra
một chút, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, "Em không sao chứ?"
Chung Tình ngước cặp mắt mơ hồ nhìn anh, "Anh sao lại ở đây?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, sự yếu đuối trong lòng cô lại trỗi dậy, anh... Anh đến đây.
"Anh đi ngang qua đấy, nhìn thấy cảnh sát giao thông. Không biết tại
sao, đột nhiên thấy bất an, nên lại xem một chút, lại nhìn thấy xe Chu
Minh." Khi anh nhìn họ rời đi, đã nhìn rất lâu cái biển số xe ấy. Lúc
anh nhìn thấy dãy số trên biển số xe bẹp nát, trái tim anh như ngừng
đập, là xe Chu Mminh. Anh bối rối gọi vào di động cho Chung Tình, nhưng
không có người nhận. Anh vội hỏi cảnh sát, hỏi xem người trên xe thế
nào? Cảnh sát nói đã đưa đến bệnh viện, anh liền vội vàng chạy tới đây.
Khi nhìn thấy Chung Tình, anh mới cảm thấy thở ra một chút, may mà cô không sao!
Chung Tình khổ sở nhìn về phía phòng cấp cứu, "Em không sao, nhờ Chu
Minh cứu." Khi nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Chu Minh, trái tim trở nên vô cùng khó chịu. "Anh ấy vì bảo vệ em mà bị thương." Giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Mạnh Tưởng khẽ ôm cô an ủi, "Anh ấy sẽ không sao, đừng nghĩ nhiều
nữa." Cho đến khi ôm cô vào ngực, anh mới cảm giác được một chút yên
tâm, cô tuyệt đối không thê xảy ra chuyện.
Cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra.
Chung Tình và Mạnh Tưởng chạy lại, nnhìn Chu Minh nằm trên giường,
hai mắt nhắm chặt, băng bó đầy người, Chung Tình lại cảm thấy chua xót.
Mạnh Tưởng kéo bác sĩ sang một bên để hỏi tình hình, bác sĩ giương mắt
nhìn, "Anh là người nhà bệnh nhân à?" Chung Tình vội nói, "Tôi là bạn
gái anh ấy." Ánh mắt Mạnh Tưởng tối lại, không nói gì.
May mà bác sĩ nói Chu Minh không có gì nguy hiểm, đầu và vai chỉ có
bị ngoạt hương, họ đã xử lý. Nhưng va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến gáy,
bác sĩ đề nghị nằm viện theo dõi vài ngày, sợ não bị tổn thương. Những
thương tích khác không nghiêm trọng lắm.
Chung Tình nghe bác sĩ nói, nhớ tới lúc nãy Chu Minh chảy máu đầm
đìa, vẫn lo lắng, "Nhưng lúc nãy anh ấy chảy rất nhiều máu." Bác sĩ khẽ
gật đầu, "Đó là do mảnh thủy tinh cứa vào da đầu, cũng không đâm sâu
lắm." Chung Tình nghe bác sĩ nói, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay,
thương thế không nặng.
Bác sĩ báo cho Chung Tình đi làm thủ tục nhập viện, Mạnh Tưởng để
Chung Tình ở bên cạnh Chu Minh, còn mình đi xử lý mọi việc, nói xong đi
xuống lầu với bác sĩ.
Chung Tình vào phòng bệnh của Chu Minh, nhìn anh vẫn hôn mê trên
giường, cô lo lắng hỏi y tá, sao anh chưa tỉnh? Y tá giải thích, đó là
do vẫn còn thuốc mê, hết rồi thì sẽ tỉnh.
Chung Tình ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Chu Minh, Mạnh Tưởng làm
thủ tục xong đi lên, đến bên cạnh cô. "Em về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở
lại chăm sóc anh ấy." Nhìn khóe mắt Chung Tình đã chuyển thành màu đen,
Mạnh Tưởng đau lòng ấn vai cô, cô nhất định cũng đã rất hoảng sợ.
Chung Tình lắc đầu, "Em ở lại chăm sóc anh ấy." Sau đó như nhớ tới
chuyện gì, nói với Mạnh Tưởng, "Mạnh Tưởng, em không muốn cho mọi người
trong nhà biết, anh.... Đừng nói với họ, em sợ họ lo lắng." Mạnh Tưởng
nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim nhói đau, nhưng vừa thấy ánh
mắt cầu xin của cô, chỉ có thể gật đầu.
"Bố nuôi biết đêm nay em về, em nói với họ thế nào bây giờ?" Mạnh Tưởng chợt nhớ Chung Bình biết đêm nay Chung Tình về.
Chung Tình nghĩ nghĩ, "Lát nữa em nói với họ, em sẽ ở lại thành phố S thêm hai ngày nữa." Mạnh Tưởng than nhẹ trong lòng, cô luôn như vậy, tự mình hứng chịu bi thương đau khỏ, một mình chịu đựng. Anh nhẹ giọng
hỏi, "Hành lý của em đâu?"
"Ở cục cảnh sát, cảnh sát nói ngày mai đến làm thủ tục lấy xe." Chung Tình nói xong lại nhìn Chu Minh trên giường.
Đột nhiên, mí mắt Chu Minh giật giật, chậm rãi mở ra.
Chung Tình vội vã chạy lại, vui mừng gọi nhỏ, "Chu Minh, anh tỉnh rồi?"
Chu Minh mở to hai mắt một lúc lâu, mới chậm rãi mỉm cười, "Em không
sao chứ?" Chung Tình vội vàng gật gật đầu, "Em không sao hết." Chu Minh
nhìn Mạnh Tưởng ở phía sau Chung Tình, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt
hiện lên vẻ lạnh nhạt, "Anh Mạnh đã ở đây à?"
Mạnh Tưởng tiến lên, lạnh nhạt nói, "Tiểu