
i mở miệng hỏi, "Tối hôm qua không ngủ được à?"
Chung Tình ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại.
Mạnh Tưởng nói, "Tiểu Tình, Mike đi rồi à?"
"Đi rồi, đến Tây An, sau đó là Bắc Kinh, cuối cùng về nước." Trên mặt Chung Tình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, may mà nói chuyện Mike.
"Anh gặp Mike, có nói một chút về em." Mạnh Tưởng không nhanh không chậm nói.
Chung Tình chỉ ăn, không lên tiếng.
"Em bây giờ còn mất ngủ sao?" Mạnh Tưởng giống như lơ đãng hỏi.
Cổ họng Chung Tình khô khốc, chậm rãi nuốt cháo, sau đó mới ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Không." Trong mắt anh ánh lên sự lo lắng, cô vẫn không
muốn cho anh biết chuyện.
Mạnh Tưởng bình tĩnh nhìn cô, "Vì sao mất ngủ?"
Chung Tình kinh ngạc nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt, duy trì mỉm cười, "Áp lực, nhiều người vì vậy mà mất ngủ."
Mạnh Tưởng biết cô muốn né tránh, nhưng bây giờ, anh sẽ không cho cô
cơ hội trốn nữa, "Mike nói em sợ nằm mơ, sợ mơ thấy anh sao?"
Mặt Chung Tình trắng bệnh, chiếc thìa trong tay đột ngột rơi vào bát, vang lên tiếng kêu. Mạnh Tưởng biết mình nói trúng. Chung Tình đẩy ghế
về phía sau, chậm rãi đứng lên, cố ý áp lực khiến giọng nói run run, "Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn."
Mạnh Tưởng nhìn cô bưng bát đi vào phòng bếp, chậm rãi mở miệng, "Tình Tình, em vẫn vì chuyện của Chu Đồng mà trách anh sao?"
Chung Tình đứng cạnh cửa không nhúc nhích, trong tay nắm chặt bát,
đến mức có chút đau. Cô cố gắng thở ra, nhẹ giọng trả lời, "Mạnh Tưởng,
việc gì đã qua rồi, thì chúng ta nên quên đi." Cô không trách anh, chỉ
trách chính mình.
"Vậy tại sao em không dám nhìn anh?"
Chung Tình thở sâu, chậm rãi quay người, bình tĩnh nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm vào cô, hy vọng có thể nhìn ra một cái gì,
nhưng vẻ lạnh nhạt trên mặt cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn trốn tránh
chính mình, không cho người khác tiếp cận.
Trong lòng Mạnh Tưởng than nhẹ, "Tiểu Tình, nếu em không vui, cũng
không cần giấu, anh không muốn em...." Chung Tình nhanh chóng ngắt lời
anh, "Mạnh Tưởng, em bây giờ rất tốt. Chu Minh vì em mà bị thương, em
phải đến chăm sóc anh ấy, chuyện này nói sau được không?" Mạnh Tưởng
đành phải đem lời nói dở dang nuốt xuống, sự cự tuyệt trong mắt cô khiến anh không khỏi nghĩ đến năm đó cô ghét sự bá đạo của anh như thế nào.
Chung Tình nhanh chóng rửa bát, sau đó múc cháo vào cặp lồng giữ ấm.
Mạnh Tưởng sau khi đưa Chung Tình đến bệnh viện, liền trực tiếp đến công ty.
Chung Tình đi vào phòng bệnh của Chu Minh, thấy một người phụ nữ đứng tuổi đứng cạnh giường, dung mạo khá giống Chu Minh, Chung Tình đoán đó
là mẹ anh.
Chu Minh đang ngồi dựa vào bên giường, nhìn thấy cô, nhất thời mặt giãn ra thành một nụ cười, "Chung Tình."
Chung Tình cầm cặp lồng đi lại, người phụ nữ xoay người nhìn cô, ánh
mắt lạnh thấu xương, trái tim Chung Tình căng thẳng. Chu Minh mở miệng,
"Mẹ, đây là Chung Tình."
Chung Tình mỉm cười, "Cháu chào bác." Đây là lần đầu Chung Tình gặp bà Chu, Phương Thục Anh.
Phương Thục Anh nhìn thẳng cô, "Cô chính là Chung Tình?" Chung Tình
gật gật đầu, thái độ của Phương Thục Anh không có chút nào dễ chịu.
Quả nhiên, Phương Thục Anh chất vấn, làm khó Chung Tình, "Rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô không báo cho tôi biết?"
Chu Minh thấy mẹ hỏi, vội kéo bà, "Mẹ, là con không cho cô ấy báo."
"Con thì biết cái gì? Nếu không phải sáng nay A Hoành gọi điện cho
mẹ, mẹ còn chẳng biết gì, con thật là muốn hù chết mẹ mà." Phương Thục
Anh tức giận nói, lại trừng mắt nhìn Chung Tình.
Chung Tình không biết nên nói gì, chỉ c ó thể lẳng lặng đứng một bên.
Chu Minh kéo tay mẹ, để bà ngồi xuống, sau đó nháy mắt với Chung Tình, bảo cô cũng ngồi xuống. Chung Tình cười gượng, vẫn đứng.
"Mẹ, đây là tai nạn, con sợ mẹ lo lắng nên không nói cho mẹ biết. Ai
biết mẹ lại thần thông quảng đại biết được, nếu biết trước vậy đã không
giấu." Chu Minh trấn an mẹ mình.
Phương Thục Anh khẽ liếc nhìn cặp lồng trong tay Chung Tình, "Giờ mới đến, Chu Minh đã chết đói rồi." Phương Thục Anh bực tức chuyện cô không báo về tai nạn, lại càng không hòa nhã được.
Chu Minh lại cười nói, "Gì vậy?"
Chung Tình đặt cháo trên tủ cạnh giường, "Cháo trứng."
Phương Thục Anh hừ một tiếng, "Cái thứ vô vị."
Chu Minh khẽ gật đầu, ý bảo Chung Tình mở ra, Chung Tình mở cặp lồng, mùi hương tỏa ra bốn phía, Chu Minh vội nói, "Thơm quá."
La hét muốn ăn, Phương Thục Anh cau mày ngồi một bên. Chung Tình lấy
một bát cháo đặt vào tay Chu Minh, anh nhanh chóng ăn hết một bát, cuối
cùng còn khẽ liếm liếm môi, "Em làm à?" Chung Tình gật gật đầu.
Chu Minh vừa lòng gật đầu, "Tay nghề rất tốt." Phương Thục Anh ở bên canh không buồn lên tiếng.
"Hôm nay thấy thế nào?" Chung Tình nhẹ giọng hỏi.
"Rất tốt, lát nữa sẽ kiểm tra lại." Chu Minh thấy trong mắt cô toàn
tơ máu, có chút lo lắng, "Sao vậy? Tối qua không ngủ được à?"
Chung Tình nhợt nhạt cười, "Có một chút."
"Vậy về trước đi, ở đây cũng ổn rồi." Sắc mặt của cô vẫn trắng bệch như tối hôm qua.
"Không sao." Chung Tình thản nhiên cười nói, "Đợi lát nữa em phải đến côgn ty, có tài liệu phải giao cho lãnh đạo.