
m miền duyên hải và tắm nơi rẻo cao. Tắm trà xanh. Tắm cà phê. Nhà nhà tắm, người người tắm.
Hòa chung không khí tắm táp đó, Tony mở thêm một công ty nữa có tên là “Tắm Việt”- theo model cái gì cũng có chữ Việt ở phía sau. Hoa hậu Áo Tắm trong cuộc thi hoa hậu toàn quốc sẽ phụ trách mảng marketing. Đài truyền hình sẽ có chương trình gameshow ăn khách là “tắm với ngôi sao”, bữa thì mời Thanh Bạch, bữa thì mời Hồng Vân, bữa thì mời Công Lý, Quang Tèo, Lý Hùng, Lệ Thủy, Ngọc Giàu... Công ty Tắm Việt sẽ nổi tiếng với câu slogan “Hãy về mà tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là đi tăm” (tức đi tắm, vì gieo vần lục bát nên phải thành tăm).
Sau đó thì Cổ phần ngay! Mời một vài thiên tài trong lĩnh vực đồn thổi cổ phiếu. Một ngày nghĩ ra một dự án. Vẽ vời nào lấn biển để xây nhà tắm nghỉ dưỡng, đục núi để xây hang tắm. Dự án vừa thủy điện vừa tắm trên cái hồ chứa (nhớ lưu ý kẻo kẹt chân vào tua bin máy phát điện nghen). Trồng cao su cũng có chương trình “tắm trong rừng cao su”. Đầu tư quốc tế để có chương trình trái phiếu ủng hộ “tắm với Khơ Me Đỏ”, “tắm với voi Lào”. Dân chúng mê tít mắt, mua cổ phiếu trái phiếu khí thế. Và thế là, Tony lại tha hồ đếm tiền trong nhà tắm!!!
P/S: Thông báo mới nhất: Sau bao năm cầm cự, công ty Tắm Việt chuẩn bị giải thể. Công ty nợ lương nhân viên cả năm rồi và năm nào cũng thưởng tết bằng các suất tắm miễn phí. Có bữa hẻm có khách hàng nào, chỉ toàn cán bộ công nhân viên tắm rửa kỳ cọ lưng cho nhau nhưng mặt ai cũng buồn thiu. Hôm qua, nhân viên trung thành nhất cuối cùng cũng rời bỏ công ty. Thằng này lúc vào gần 80kg giờ chỉ còn 45kg vì thiếu ăn. Hai gò má nó tóp lại và cái miệng dài ra thành cái mỏ. Hôm qua nó vào phòng Tony, vừa gõ cửa đã thấy cái mỏ vào trước, Tony giật mình không biết thể loại chim cò nào lạ quá bay vô đây, nó bảo, không phải chim đâu anh, em nè. Nó lại mặc cái áo vàng khè làm mình nhìn thấy giống tụi bán pizza hóa trang thành vịt Donald đi giao bánh. Nó khóc với Tony: “Giờ suốt ngày em chỉ nghĩ đến việc ăn thôi anh à, lương anh không trả, em đói bụng quá mà suốt ngày bắt tắm cho khách coi, em tắm không nổi. Em biết đói thì phải sạch, nên cứ mỗi lần đói bụng, em lại đi tắm. Nhưng bữa nay, tay em cầm cục xà bông không nổi nè anh. Em trả lại mấy vé tắm miễn phí, em đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đây”. Nó nói rồi quày quả bước đi, nước mắt rơi lã chã nhưng không ướt được cái cằm vì bị cái mỏ hứng hết.
Nói đến Hàn Quốc, Tony tự nhiên thèm kim chi. Thèm gà đẻ thải dai nhách của nó nữa, đẻ mấy chục đợt và đầy kháng sinh bên trong, hết đẻ được nên bị thải, xuất qua Việt Nam được công ty nhập khẩu phù phép thành gà ta thả vườn. Dai nên ai cũng thích vì có cái để nhai được lâu. Trong năm 2012 vừa qua, Việt Nam - 1 nước với 70% dân số làm trong lĩnh vực nông nghiệp - đã nhập từ Hàn Quốc, một nước công nghiệp phát triển với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 15.54 tỷ USD, ngoài máy móc trang thiết bị hóa chất xe hơi, còn có cả... gà đông lạnh. Góp phần tạo nên cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của nước ta thêm phong phú.
Ngày 06/06/2013
Du hạc lần 1.
Kiếm một đống tiền từ chứng khoán và nhà đất rồi, thế là Tony đi du hạc lần 1. Còn mấy ngày nữa lên đường, tự nhiên thấy chộn rộn quá hà. Mấy bữa nay, người cứ tưởng tượng đang ở Mỹ không thôi. Sáng nay ngủ dậy, tự nhiên cảm thấy bị jet lag (tình trạng say máy bay và do chênh lệch múi giờ).
Hôm qua đi Củ Chi thăm đất xây nhà máy, cậu tài xế mở radio, ca sĩ ca bài Quê hương là chùmkhế ngọt, Tony ngồi nghe mà khóc rấm rứt, bứt tóc bứt tai... vì nhớ Việt Nam. Tụi Singapore ngồi cùng xe (tụi nó qua Việt Nam góp vốn lòm en với Toni) ngạc nhiên, hỏi ủa sao mày khóc, nên Toni sẵn tiện dịch luôn nội dung bài hát (hometown is a bunch of sweet starfruits, Tony giỏi quá cái chi cũng dịch được). Tụi nó nghe xong xúc động quá, và cũng thích thú nữa, bắt ghé chợ mua trái quê hương để ăn cho biết. Tối qua ăn hết mấy trái quê hương ngọt, còn để dành trong tủ lạnh một đống quê hương chua, sợ ăn nhiều thì bị anh Tào Tháo rượt (nói vậy chứ anh Tào anh hùng nổi tiếng trong thiên hạ, tự nhiên đi rượt đuổi mấy đứa ỉa chảy làm chi).
Sang Quê Kì lần này, hành trang mang theo chủ yếu là cái camera cả chục chấm. Mục đích chính là đi chụp hình về khoe. Chắc tốt nghiệp xong, kiến thức sách vở đâu không thấy chỉ thấy mang về nước mấy vali toàn Album và Album... Các chủ đề toni và bạn hữu, toni và giáo sư, toni và thư viện, toni và căng tin, toni và đường phố, toni và x xì, tony và y cà rốt... đều được bọc giấy kính cẩn thận, ghi rõ thời gian địa điểm chụp để không có đứa nào cãi được là dùng phô tô xốp. Chỉ sợ tụi nó không tin, đó là điều căng thẳng nhất trong suốt thời gian du hạc của Tony.
Còn phải mang theo tiền nữa chớ. Ở bên này ai xin cũng không cho, ki bo keo kiệt, qua bên kia, mỗi lần nghe Quê hương là chùm khế ngọt do Cẩm Ly ca, Toni lập tức đến Western Union thực hiện hành vi kiều hói. Biết viết sai chữ “hói” rồi nhưng cố tình sai cho nó ra Việt kiều... Đúng là khả năng hòa nhập nhanh dễ sợ.
Rồi đang search thử Nasa hay Boeing ở bang nào nữa chớ,