
bộ complet màu kem, chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen và chiếc cà vạt màu xanh nước biển, sự đối lập biền ngẫu chan chát trong việc pha màu được ông suy diễn sẽ tạo ấn tượng mạnh. Ông pha sẵn một ấm chè San tuyết thật to ngồi đợi, sốt ruột lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Hà Nội mùa thu năm nay sao lạ quá, mưa đổ tầm tả, cả ngày chưa dứt. Nước bắt đầu không rút kịp, dâng lên ngập vỉa hè. Ông lo lắng thằng con rể tương lai trong phương Nam lặn lội ra, không biết có bị nước ăn chân không. Bà tiến sĩ thì cầm sẵn chai thuốc DEP ngồi đợi, định bụng thằng nhỏ vừa vào là lao đến, kéo quần nó lên bôi thuốc liền. Bà hiểu rất rõ tác hại của bệnh nước ăn chân, phải kiên quyết phòng hơn là trị.
Máy bay chờ anh phải lượn lờ trên không trung một lúc rồi đợi mưa bớt nặng hạt, phi công liền cho rẽ mây đáp xuống phi trường. Vừa mở cửa máy bay bước ra, anh chợt thảng thốt vì “bên em là biển rộng”. Phía trước phòng đợi, các doanh nghiệp nhanh chóng trang bị đội thuyền ghe và tàu cao tốc thay thế đội ngũ taxi thường ngày. Tài xế taxi nhanh chóng được huấn luyện các nghiệp vụ lái tàu như lặn, bơi, cút,... Anh đang lớ ngớ trước một rừng cơ man nào là tàu cao tốc đang đứng đón khách thì một chiếc trờ tới. Sau hồi khẩu chiến mặc cả, anh cũng được mặc áo phao và lên tàu. Chiếc tàu nhanh chóng rẽ nước lướt qua sông Hồng, đến đoạn khách sạn Daewoo thì diễn ra hiện tượng tắc sông, dân phương nam gọi là kẹt thuyền. Trên đường phố, các phương tiện cơ giới đường thủy thi nhau chen lấn. Tiếng đập của cánh vịt, tiếng động cơ nổ, tiếng rú thất thanh của một em nào đó vô tình thò chân xuống nước bị cá rỉa... vang vọng một góc đường. Thấy tình cảnh không ổn, anh bất ngờ tung ra một quyết định hết sức táo bạo, anh quyết định... bơi. Cởi hết quần áo bỏ vào một bao nylong to, anh nhảy ra khỏi thuyền, bơi về hướng nhà nàng. 1km đầu anh bơi bướm, đường bơi của anh điêu luyện đến mức những người biết bơi đều thấy chóng mặt. Bay bướm quá. Nhưng tới mấy kilomet sau, do sức cùng lực kiệt, anh chuyển qua bơi sải, bơi ếch, bơi tự do. Chỉ còn 100m nước rút thì tới ngõ của nhà nàng, anh quá mệt, chuyển qua bơi chó. Bơi chó là kiểu bơi cuối cùng của anh.
Tồng ngồng đứng trước nhà nàng, trên người anh chỉ có mỗi một cái nây-y bé xíu hình tam giác cân màu hồng phấn (chú thích: nây y là nội y, tự nhiên tới đoạn nhạy cảm này cái nói tiếng Tàu, chán quá. Kiểu phim Việt Nam, tới đoạn cởi đồ tắm sông thì thể nào cũng có đoàn tàu chạy qua). Anh e dè bấm chuông cửa. Sân nhà đã biến thành một hồ bơi. Các chậu hoa là các hòn non bộ. Một đàn cá trắm và cá giếc vẫy đuôi mừng anh. Nàng mừng rỡ lội nước ra mở cổng, quần xắn cao tận bẹn, chi chít ven đùi là những bông hoa nhỏ, dấu ấn của một thời bị trái rạ đậu mùa do bà tiến sĩ quên tiêm chủng cho cháu nó. Đàn cá trông tưởng cá sấu đồi mồi, hãi quá không dám rỉa. Anh vừa lội vào nhà, bà tiến sĩ đã từ nhà bếp vọt lên, tươi cười đứng trên thềm tự bao giờ. Bà liến thoáng “Ôi anh đến thăm, phúc quá phúc quá”. Ông tiến sĩ giả vờ thơ ơ, mắt dán vào màn hình tivi, thật ra là đang hóng hớt chuyện ngoài sân. Ai nói câu gì ông đều nghe hết, lâu lâu lại mỉm cười vì... hiểu.
Trên màn hình tivi đang diễn ra trận đấu bóng đá, giữa đội U35 Việt Nam và U35 Mông Cổ. Sân vận động Mỹ Đình tích nước thoát không kịp, biến thành một hồ bơi không lồ. Nhanh như cắt, ban tổ chức quyết định chuyển sang thi đấu bóng nước, các cầu thủ vội vã trút bỏ xiêm y trên người, tổ chức các pha ném bóng và té nước quyết liệt vào nhau. Các cầu thủ dân sông nước như Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài...bơi như rái cá, trong khi đội Mông Cổ quen cỡi ngựa thì hì hục ngoi lên hụp xuống chỉ mong không bị uống nước. Thẻ vàng thẻ đỏ được rút ra liên tục cho hành vi nhận nước (dìm đầu đội bạn xuống nước một cách cố ý). Đội nhà ghi điểm quá trời, trong khi đội bạn thì vừa bơi vừa khóc, chỉ mong hết giờ. Hết thúc trận đấu, bác sĩ phải đưa ghe vào sân, vớt các cầu thủ đội bạn lên khán đài nhằm hô hấp nhân tạo, vì bụng ai cũng ứ đầy nước. Các nhân viên nữ trong đội châm cứu bấm huyệt Nguyễn Tài Thu lợi dụng tha hồ hôn môi các hot boy cầu thủ đẹp trai đến từ xứ Thành Cát Tư Hãn. Ông tiến sĩ văn học vừa xem, vừa suy nghĩ sẽ phải đối xử với thằng này ra sao. Mưa gió thế này, uống ít rượu Làng Vân có phải ngon không. Đầu ông bất giác nghĩ về đĩa thịt chó và vài lá mơ thơm ngát.
Rồi anh cũng thay đổi xiêm y, lên nhà trên thi trắc nghiệm với ông tiến sĩ văn học trước. Ông nhìn anh có vẻ đắc ý lắm, nom sao mà ưa nhìn đến thế. Nhìn mãi rồi cũng ưa. Ưa nên lại nhìn. Nước da anh rám nắng miền nhiệt đới trông khỏe mạnh biết bao. Lại thêm mái tóc loăn xoăn trông nghệ sĩ phết. Nhìn anh, ông cứ gật gù mãi một lúc thì mỏi cổ quá nên thôi không gật nữa. Anh đang hì hục stick vào phần multiple choice, lại tẩy xóa và highlight các câu trả lời. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ông cầu cứu. Ông vội gõ xuống bàn 3 cái, anh liền chọn đáp án C. Anh vốn thông minh và được đào tạo bài bản chính quy về các ám hiệu trong thi cử từ bé. Được một lúc thì anh cũng nộp bài. Ông tiến sĩ rọc phách (thói quen, cứ phải c