
. Nhưng ai muốn học để làm giám đốc thì thời đó, chẳng có sự chọn lựa nào khác. Lúc đi thi, thầycấp 3 dặn là nó hổng giống thi tốt nghiệp đâu nha, cho người ta coi bài thì người ta đậu, mình rớt ráng chịu. Khó mình thì khó người ta, dễ mình thì dễ người ta nên làm bài được chưa chắc đâu nha. Nghe lời thầy, đứa nào vào phòng thi lườm lườm, không ai nói chuyện với ai. Làm thì một tay viết, một tay phải che chắn lại, đừng để đứa bên cạnh nó coi. Lần đầu tiên đi thi mà lạnh lùng bắt ớn. Thêm vụ “giám thị không được giải thích gì thêm” nữa chớ. Nghe hẻm có nhơn ven chi ráo trọi. Phòng thi thì toàn mượn của mấy trường phổ thông, mình thi ở trường cấp 3 Lê Quý Đôn còn đỡ, nghe nói có bạn phải thi bên tiểu học Vân Đồn gì đó cái ghế và cái bàn thiết kế cho các bé nhi đồng, có vài thí sinh cao trên 1m80 ngồi 3 buổi thi xong về phải ghé BV chấn thương chỉnh hình để chỉnh cột sống vì bị vẹo, không làm người mẫu được nên đã khóc như mưa vì cái tội đi thi đại hạc.
Hồi đó có cái thằng bên cạnh, dân Sài Gòn, tên nó y chang mình nên giám thị quánh số báo danh hướng đông tây nam bắc chi thì nó cũng ngồi cạnh. Nó cho mình cục kẹo chanh xanh lè rồi xin coi bài, mình nói ngu gì mậy, cho coi rồi mày đậu tao rớt sao. Nó nói hổng sao, tao đi thi cho vui vì vài bữa nữa má tao bán nhà đi Mỹ định cư luôn rồi. Kẹo chanh thì mình có ăn rồi nên hỏi nó chứ nhà mày có vòi sen để tắm không, nếu có thì chút nữa cho tao về tắm một cái thì tao cho coi (mình hồi nhỏ đến lúc đó chỉ thấy trong phim nên thích tắm thử cho biết). Nó nói được được nên mình tháo bàn tay trái đang che bài ra cho nó cọp py liền. Bởi cái tật ham tắm vòi sen nên thằng này cũng đậu điểm cũng ngang ngửa với mình, vô hạc được đâu một hạc kỳ thì đi Mỹ thiệt. Chứ nó mà hạc luôn thì tới năm hai thế nào Tony cũng tổ chức chặn đường quánh, lột áo quay phim tung lên mạng cho chừa tội dám lừa Tô Nì.
(P/S: Xuống tone: bạn ơi, giờ mình mất liên lạc với bạn rồi, mình có qua Mỹ mấy lần, cũng có nhìn nhìn xung quanh nhưng hẻm thấy bạn. Nếu bạn có đọc bài này thì nhắn tin cho mình qua fb nha để nhận những món quà xinh xắn…)
Tập 2: Trời xanh qua kẽ lá
Vào hạc mới choáng. Choáng ngợp trước các hạc hồm (tức học hàm) và hạc vị của các thầy cô, thấy ai cũng ra giáo trình có các ký hiệu PGS, GS, TS, PTS, ThS phía trước tên riêng, làm học trò ngưỡng mộ quá đỗi. Do yếu tố lịch sử khách quan, phần lớn được đào tạo ở Đông Âu và Liên Xô với cách phân loại hạc vị khác. Về nước, một số thầy cô với tấm bằng phó tiến sĩ (nghe nói học lâu hơn thạc sĩ nhưng chưa tới mức của tiến sĩ), nghe nói bỗng dưng ngủ một đêm thức dậy trở thành tiến sĩ với chương trình hợp pháp hóa tiến sĩ theo nhu cầu đổi mới, vì liên kết với Anh, Pháp, Úc, Mỹ,... phó tiến sĩ không có cấp tương đương để trao đổi hạc thuật, nên nước ta không còn phó tiến sĩ nữa. Các bác tiến sĩ cũ vội vã đi in lại name card mới tên gọi “tiến sĩ khoa học-TSKH”, quyết không đồng sàng dị mộng. Nhiều thầy cô tranh thủ học thêm ngoại ngữ nên nắm bắt và đọc được các giáo trình bằng tiếng Anh, trở thành các cây đa cây đề, được nhiều sinh viên tôn trọng và yêu mến. Một số giảng viên khác đuối quá nên thôi phân công gì giảng đấy, nhiều lúc cũng không rành lắm vấn đề họ giảng nên nếu bị sinh viên chất vấn ngược sẽ dùng quyền lực “cả vú lấp miệng em” mà trả lời, khiến sinh viên hết sức sợ hãi. Lên trường nghe thông báo nghỉ học do bữa đó cô bịnh là đứa nào đứa nấy mừng hết lớn, liền tổ chức đi câu cá hay coi… cò ở vườn cò. Dù giáo trình khá tiên tiến nhưng phương pháp dạy và học vẫn thụ động, sinh viên vào ngồi chờ thầy đến, nói gì nghe đấy, đọc gì chép đấy. Các thầy cô trở thành các phát thanh viên với những giọng đọc truyền cảm và các sinh viên là các tay chép chuyên nghiệp sau 4-5 năm. Sinh viên hào hứng được 15 phút là gục ngã xuống bàn và ngáy vang như sấm. Giảng đường là các miên trường khổng lồ với những lời thỏ thẻ qua micro ru ngủ ngon giấc hàng ngàn sinh viên bao thế hệ...
Rùi ngủ mãi cũng có ngày bạn đập dậy, dậy đi, tới ngày tốt nghiệp rồi. Chu cha mừng húm. Nói ủa tốt nghiệp rồi hả mậy. Vài đứa hạc giỏi thì bảo vệ luận ven, còn lại là thi tốt nghiệp. Toni cũng nằm trong danh sách được bảo vệ vì hạc giỏi. Các luận văn cử nhân thường là các công trình sao chép công phu từ khoa này sang khoa khác, khóa này sang khóa khác, nên giờ thú thật không nhớ đề tài mình viết về cái gì nữa. Ngày ra trường, xúng xính áo quần tốt nghiệp, đứng cho ông thầy cầm cái dây nhợ đang treo lòng thòng trên mũ hất từ bên trái sang bên phải, thế là thành cử nhân. Mình tức cười nhưng hổng dám vì ổng nói đây là không khí trang nghiêm, đứa nào cười thầy quánh chết. Sau khi xuống sân khấu, đứa nào đứa nấy cũng tranh chụp hình, đứng ẹo qua ẹo lại trước cổng trường thiệt là dễ thương, giống bên Tây. Chỉ thiếu bãi cỏ để nằm sõng xoài xuống. Hồi đó chưa có vụ liệng cái bằng hay cái mũ lên trời rồi ngước lên cho người khác chụp như bây giờ.
Ông cử bà cử – sản phẩm của dây chuyền thiết bị cũ mới không đồng bộ - vừa vui vẻ hỉ hả xong phải đối mặt với thách thức đầu tiên: tìm việ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập