t để an ủi đệ.”
Tạ Hoài
Mân vỗ vỗ lên cái chăn: “Chuyên tâm học tập đi, nhóc con! Còn chưa dậy thì đã
đòi yêu với đương!”
Liên
Thành vừa nghe vậy lập tức nhảy từ trong chăn ra: “Ai nói đệ chưa trưởng thành!
Tỷ nhìn cánh tay đệ xem!” Nói rồi còn giơ bắp thịt trên tay ra cho Tạ Hoài Mân
xem.
Tỷ tỷ
nhà họ Tạ bật cười ha hả, suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống.
“Nhóc
con, biết cái gì!” Nàng nhấc chăn lên trùm lên đầu Liên Thành, hung ác đấm mấy
cái: “Mặc kệ thế nào cũng phải đọc sách viết chữ!”
Liên
Thành buồn bực gào khóc.
Tạ Hoài
Mân bỏ thằng bé lại, vén tay áo ra ngoài rửa bát.
Mùa mưa
đã tới, tiết trời vừa oi bức vừa ẩm ướt, hoa trong thành đã tàn hơn phân nửa,
cây cối bao trùm một màu xanh lục tươi mới. Mùi hoa nồng nặc trong không khí đã
loãng đi nhiều, hỗn hợp với mùi cơm nước và tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới
từ nhà hàng xóm. Màn đêm phủ xuống thành thị một sự yên bình, tường hòa.
Tạ Hoài
Mân khe khẽ ngâm nga, động tác nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa, lau khô, đặt trên
một cái giá tự chế. Nước tắm đã sôi, nàng hô lên với căn phòng đối diện: “Liên
Thành, đi tắm đi!”
Bên
ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thịch thịch.
“Tiểu
Tạ tỷ? Tỷ ở đâu? Mau mở cửa!”
Nàng
nhận ra đó là giọng nói của Tiểu Lâm ở y cục. Cô nương này bình thường nói
chuyện chỉ vo ve như muỗi kêu, hôm nay chạy tới đập cửa hô hoán, nhất định đã
xảy ra chuyện lớn.
Mở cửa,
Lâm Tú suýt chút nữa ngã vào trong.
Tạ Hoài
Mân lập tức đóng chặt cửa, đỡ cô ấy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Tú
thở hổn hển rồi nói: “Là… là người từ y cục trên kinh thành đến! Niêm phong kho
dược của chúng ta, bắt giữ Trương đại nhân và mấy y quan, còn nói muốn gọi tỷ
tới hỏi. Vương sự phụ ở kho dược sai muội đi báo với tỷ trước một tiếng để tỷ
chuẩn bị.”
Trong
lòng Tạ Hoài Mân đã có tính toán trước: “Có phải vì cao Như Ý không?”
“Tỷ
biết à?” Lâm Tú kinh ngạc: “Bên trên dẫn theo rất nhiều quan binh, lập tức khám
xét tìm ra tất cả cao Như Ý trong kho, chất đống trong sân…” Lời còn chưa nói
hết, trong ngõ nhỏ đã vang lên nhiều tiếng bước chân, bên ngoài lại truyền tới
tiếng gõ cửa.
Tạ Hoài
Mân cầm tay Lâm Tú, bảo cô ấy đừng hoảng sợ.
Cửa mở,
bốn binh sai đứng trước cửa, mặc binh phục màu đỏ thẫm, vẻ mặt tuy nghiêm túc
nhưng cũng không hung ác. Người dẫn đầu nghiêm chỉnh hành lễ với Tạ Hoài Mân
rồi nói: “Có phải Tạ đại phu hay không? Mời theo chúng ta quay về y cục một
chuyến!”
“Sao
vậy?” Liên Thành khoác áo từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nhìn những người
trong sân.
“Không
có việc gì, y cục có người tìm tỷ.” Tạ Hoài Mẫn thoải mái nói, một tay kéo Lâm
Tú: “Tiểu Lâm, phiền muội ở lại đây, giúp tỷ trông coi đệ đệ. Tỷ đi rồi về
ngay.”
Tiểu
Lâm tuy đã sợ đến run rẩy nhưng vẫn gật đầu.
“Không!
Đệ cũng muốn đi!” Trực giác nhạy cảm của Liên Thành khiến thằng bé cảm thấy bất
an: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhóc
con đi theo làm gì!” Tạ Hoài Mân bực bội trừng mắt lườm thằng bé. Nàng nhanh
nhẹn cởi tạp dề, sửa sang lại đầu tóc, nói với binh sai: “Chúng ta đi thôi!”
“Tỷ!”
Liên Thành hoang mang hô lên chạy tới. Một binh sai lập tức ngăn lại. Liên
Thành vô thức vung tay ra đánh.
“Liên
Thành!” Tạ Hoài Mân quát một tiếng. Đứa bé kia thu tay lại, ngẩn người nhìn
nàng.
Tạ Hoài
Mân vừa bực mình lại vừa buồn cười: “Chỉ gọi tới hỏi chút chuyện thôi, đệ đừng
nghĩ nhiều. Mau về đi!”
Liên
Thành đành phải lo lắng nhìn nàng bị người ta dẫn đi.
Khi Tạ
Hoài Mân tới được y cục, nơi đó đã rất hỗn loạn. Cửa mở toang, đèn đuốc chiếu
toàn bộ tiền viện sáng trưng. Hơn phân nửa đồng nghiệp trong cục đều đã ở đây,
người nào cũng hoảng sợ, nghi hoặc ngồi một bên, giữa sân là thứ gì đó chất
thành một đống cao cao, chính là cao Như Ý được nhập vào mười ngày trước. Một
nhóm binh sai đang vẩy dầu lên trên đó. Tạ Hoài Mân chỉ liếc mắt một cái đã
biết tiếp theo bọn họ định làm gì.
Một văn
sĩ trung niên dáng dấp nhã nhặn đi tới trước mặt nàng: “Vị này chính là Tạ đại
phu?”
Tạ Hoài
Mân vội vàng hành lễ: “Chính là dân nữ, đại nhân là…”
Ông chú
kia cười nói: “Tại hạ không phải đại nhân, đại nhân đang ở trong đại sảnh chờ
Tạ đại phu!”
Tạ Hoài
Mân chỉnh trang lại, theo ông ấy vào trong.
Trong
đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, binh lính đứng hai bên. Tạ Hoài Mân kinh ngạc
nhìn thấy thái thú và mấy quan lớn của châu phủ đều đang ngồi đó, tâm thần
không yên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run run, giống như nhìn thấy quỷ. Phía
sau mỗi người là một binh sai, không giống như bảo vệ mà như đang trông coi
hơn.
Nơi ghế
trên của đại sảnh, ánh sáng lại vô cùng âm u, có một người đàn ông đang ngồi
trong bóng tối, cúi đầu đọc công văn. Áo bào màu đỏ ánh tím, hoa văn mây khói
chìm màu bạc, đầu mang cài tóc màu tím, cắm một cây trâm bạch ngọc. Từ trang
phục không thể suy đoán ra hắn là quan lớn đến mức nào.
Bọn họ
bước tới gần, nam tử nghe được tiếng của bọn họ, ngẩng đầu, buông tập hồ sơ
trong tay xuống.
Trong
ánh nến chập chờn, Tạ Hoài Mân nhìn thấy rõ diện mạo của anh ta. Khoảng chừng
chưa đến ba mươi tuổi, sống mũi
