vở mà. Chúng
ta sẽ không dạy ra một đứa con dốt đặc cán mai đấy chứ.”
Mình
nói: “Chàng lo lắng sớm quá rồi đấy. Tuổi này làm gì có đứa trẻ nào không thích
xé sách chơi.”
“Nhưng
Đại Bảo làm gì có như vậy.”
“Đó là
vì con bé nhìn thấy sách lập tức đá sang một bên. Chàng lo lắng Nhị Nhị không
thích đọc sách, chi bằng lo cho Nhất Nhất còn thực tế hơn.”
Nói
chung, sau khi hai đứa trẻ đều đã ngủ. Chúng mình ném bọn trẻ cho vú nuôi. Cha
bọn trẻ và mình nắm tay nhau tản bộ ven hồ một lúc.
Gió nhè
nhẹ thổi qua, chúng mình đều nghĩ về thời tuổi trẻ đã qua.
Hai
mươi lăm tháng năm, ngày mưa.
Vào hè,
mưa thật là lớn, sinh nhật một tuổi của Nhị Bảo cũng sắp tới rồi.
Đại Bảo
hơn tám tháng đã có thể bước đi, tới lượt Nhị Bảo bây giờ, tuy có thể đi vài
bước nhưng vẫn không dám buông tay ngưới lớn ra. Cha thằng bé vì thế mà luôn
than thở, nói con trai mình sao lại có lá gan nhỏ như vậy.
Thật ra
mình cảm thấy như vậy cũng không có gì to tát. Đứa bé này như vậy có thể thấy
được tính cách rất cẩn thận. Tuy không biết tương lai thằng bé có năng lực trở
thành người thừa kế của cha hay không, nhưng chỉ cần phần cẩn thận trầm ổn này
đã rất thích hợp để trở thành một quân vương gìn giữ đất nước rồi. Bất cẩn, tùy
hứng như cha và chị gái của thằng bé mới cần quan tâm thì có.
Buổi chiều,
sư huynh Tiểu Trình tiến cung tìm mình, nói ra một chuyện khiến mình vô cùng
khiếp sợ, chính là huynh ấy sắp thành hôn.
Ai nha!
Đúng là việc vui mà!
Độc
thân nhiều năm như vậy, mình còn tưởng huynh ấy định độc thân cả đời ấy chứ,
cuối cùng huynh ấy cũng chịu lấy vợ rồi. Mình nghĩ sư phụ trên trời có linh
nhất định cũng vui vẻ vô cùng.
Buổi
tối, mình kể chuyện này cho cha bọn trẻ nghe. Hai chúng mình thương lượng muốn
tặng sư huynh một chỗ ở ở kinh thành. Huynh ấy sắp thành thân rồi mà vẫn còn ở
trong ký túc xá của y cục thì thật kỳ quái.
Mùng
ba tháng sáu, mưa như trút nước.
Mình
gặp được vợ chưa cưới của Tiểu Trình.
Chuyện
này…
Mình
luôn nghĩ sư huynh chính là một tên OTAKU.
Có điều
tên OTAKU này lại có thể bắt cóc công chúa Bắc Liêu về nhà.
Còn
nữa, một công chúa lá ngọc cành vàng, có nhất định phải học Hoàng Dung, giả nam
trang đuổi theo đàn ông vạn dặm như vậy không?
Vì sao
phương pháp trao đổi tình cảm của hai người lại bạo lực như vậy? Vì sao phải
trói lại?
Này! S
cũng được, M cũng tốt, một người hiện đại như tôi không ngại. Nhưng hai người
có thể nể mặt thiếu niên nhi đồng ở đây không, vô liêm sỉ nha!
Buổi
tối kể chuyện này với cha bọn trẻ. Ông chồng nhà mình nói đánh là thân, mắng là
yêu ấy mà.
Mùng
năm tháng sáu, trời âm u.
Khi
nhìn thấy Đại Bảo trói con búp bê lại, cha bọn trẻ, người đề xướng đánh là thân
mắng là yêu, cũng trói hai vợ chồng Tiểu Trình lại, ném lên xe gọi binh sĩ áp
giải về Bắc Liêu.
Mình
đứng ở cổng thành vẫy khăn tay đưa tiễn.
Bye bye
nha, sư huynh. Cua được công chúa là chuyện vinh quang lắm đấy nha.
Quà
mừng gì đấy muội sẽ đưa đến tận nơi.
Mùng
mười tháng bảy, trời trong.
Mùa hè
năm nay thật là nóng. Tuy trong cung điện vẫn tương đối mát mẻ nhưng trong y
cục lại nóng không chịu nổi.
Sinh
nhật một tuổi của Nhị Bảo rốt cuộc cũng trải qua thuận lợi. Đứa bé này thật sự
khiến người ta bớt lo. Năm đó, khi sinh thằng bé, nước ối vỡ không bao lâu
thằng bé đã ra đời. Không giống khi sinh Đại Bảo, lăn lộn cả một ngày một đêm.
Nói đến
chuyện sinh con, Đồng Nhi cũng sắp lâm bồn rồi.
Cô ấy
gả cho người tốt lắm, là thiếu giáo của ngự lâm quân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại
thương bà xã.
Có điều
khi nhắc tới cô ấy, mình lại nghĩ tới Vân Hương. Nhắc tới Vân Hương, lại nghĩ
đến Tống Tử Kính nay vẫn còn độc thân.
Tuy
cũng có mấy hồng nhan tri kỷ thế nhưng không lấy bất cứ người nào về nhà. Đã
sắp ba mươi, ngay cả một đứa trẻ cũng không có. Nghe nói trưởng bối nhà huynh
ấy đang thúc giục.
Cũng
không biết trong lòng huynh ấy có tính toán gì không.
Mùng
sáu tháng tám, trời quang.
Ngày
hôm nay, Nhị Bảo mở miệng nói ra câu nói đầu tiên trong đời: “Mẹ.”
Được
rồi, có lẽ không thể tính là một câu, chỉ có thể tính là một từ đơn thôi.
Người
ta nói con trai trưởng thành muộn. Đại Bảo khi ở tuổi này đã nói được mấy câu
rồi, còn thằng bé lúc này mới mở miệng.
Nhưng
một khi đã bắt đầu, mọi thứ tới rất nhanh. Tới buổi tối, thằng bé lại bi bô kêu
một tiếng “Cha”.
Cha
thằng bé vui đến mức không để đâu cho hết, mạnh tay thưởng vú nuôi và cung nữ.
Đại Bảo
cảm thấy không được quan tâm, buổi tối muốn cha ôm mình ngủ.
Mình
thấy ông chồng nhà mình vui như vậy, trong lòng cũng thật sự thỏa mãn.
Đồng
Nhi sinh một bé gái. Chính cô ấy vô cùng tiếc nuối, chồng cô ấy lại vui mừng
khôn kể.
Hai
mươi tư tháng mười, trời âm u.
Hôm nay
chồng yêu tức giận trở về, nói với mình, Tống Tử Kính muốn từ quan!
Mình
cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng, vô cùng khó hiểu.
Trong
mấy năm làm việc vừa qua, huynh ấy công lao to lắm, quan hệ từ trên xuống dưới
đều hài hòa, ngay cả một quyển cáo trạng cũng không có. Chức quan này đang làm
