pacman, rainbows, and roller s
Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

a cười vừa hỏi."Làm gì dựa vào người ta gần dữ vậy?"

"Quan tâm công việc của em mà!"

Thân là một người chông tốt, có nghĩa vụ quan tâm tất cả mọi chuyện của vợ mình, công việc tất nhiên cũng nằm trong số đó.

"Hôm nay kì lạ quá nha, trước kia sao em không thấy anh hiếu kỳ công việc của em thế này?" Cô cười nói, cho là anh chỉ nhất thời hứng thú vậy thôi.

"Nói như vậy, thật giống như anh không có chút nào quan tâm em!" Anh lập tức kháng nghị, anh thật ra vẫn rất quan tâm cô, chỉ là không thể hiện rõ ràng ra ngoài mà thôi.

"Em không có nói như vậy, anh quan tâm em, em thật sự rất vui mừng."

Cô nũng nịu ngã về phía sau, thừa dịp tựa vào vòm ngực vững chắc ấm áp của chồng.

"Em biết là chồng em thương em nhất, quan tâm em nhất mà!"

"Đó là đương nhiên." Hàn Mạnh Huân theo bản năng vịn vai của cô, không để cho cô bật ngửa, cũng nhỏ giọng cảnh cáo."Cẩn thận một chút!"

"Thiệt là! Không có lãng mạn chút nào." Cô khẽ gắt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm.

"Em nói cái gì không?"

Anh không nghe thấy cô nói nhỏ những gì, hỏi ngược một câu.

"Không có a!"

Cô thầm than một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh hơn.

"Anh hôm nay không có công viêc gì cần phải xử lý sao? còn có thời gian rãnh rỗi như vậy tới quan tâm em?"

"Có bận rộn hơn nữa cũng phải xem thử vợ anh đang bận cái gì chứ!" Anh lắc đầu một cái, tất nhiên không thể nào không có công việc phải xử lý, nhưng anh cho là quan tâm tới vợ mình so công việc quan trọng hơn, cho nên công việc có thể tạm hoãn.

"Oh! Em rất vui nha~!"

Cô có chút cảm động, thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay của chồng đang đặt trên vai mình. .

"Cám ơn đã thương em như vậy, thật là không uổng công em gả cho anh."

"Đồ ngốc." Anh cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô.

"Anh cứ làm việc của mình đi! Em phiên dịch xong đoạn này rồi tối nay anh suy nghĩ xem muốn em nấu hay ra ngoài ăn?" Cô muốn làm cho xong công việc nhanh nhanh, liền lên tiếng đề nghị.

"Đó, có công việc liền quên chồng, bây giờ muốn đuổi anh đi đúng không?" Anh có chút chua chua trong miệng.

"Làm sao lại nói như vậy?"

Nhìn anh nói hờn lẫy như vậy tám phần là trong lòng vô cùng không thoải mái. Cô cười, xoay người ôm lấy hông của anh trấn an.

"Đương nhiên là ông xã của em quan trọng nhất rồi! Không có bất kỳ chuyện có thể so sánh vượt qua chồng yêu của me được hết, công việc đâu có thể nào so với người quan trọng như anh được?"

"Tốt nhất là như vậy!" Anh hừ nhẹ, bĩu môi.

"Ông xã à~~! Anh sao vậy hả?" Cô nũng nịu, dùng sức ôm chặt hông của anh."Người ta nói đều là thật á!"

"Đừng kéo anh...anh muốn đi làm việc."

Anh lại hừ một tiếng, đẩy tay của cô ra.

"Đừng như vậy mà! Người ta không thả thì sao?"

Cô càng lúc càng ôm chặt lấy anh không buông.

"Em lạ thật đó, không phải mới đuổi anh đi làm việc, hiện tại lại không chịu thả người, em rốt cuộc muốn như thế nào đây?" Anh bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi.

"Anh tự nhiên lại khó chịu, người ta làm sao có thể cho anh đi làm việc được!"

Cô bắt đầu rưng rưng khoé mắt, hai cánh tay siết chặt lấy anh.

"Anh không có khó chịu gì hết!" Anh ngạc nhiên, cô lấy đâu ra suy nghĩ này chứ? Anh nhớ mình đâu có biểu hiện ra thái độ khó chịu gì.

"Có mà có mà, người ta chỉ là sợ anh làm không xong công việc, anh liền nhỏ mọn nổi giận, có cần phải như vậy không hả?" Cô nói nhiều như vậy nhưng vẫn không buông tay. "Nhỏ mọn?" Hắn híp híp mắt, hắn nhỏ mọn khi nào chứ?

"Đúng vậy, vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận, không phải nhỏ mọn là cái gì?" Cô không chút nào phát hiện anh lúc này đã toả ra chút "nguy hiểm", cứ khư khư ôm lấy anh nhắc đi nhắc lại.

"Anh nói, anh, không, có, tức, giận!" Âm thanh của Mạnh Huân thoát ra từ trong kẽ răng.

"Em không tin!" Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh làm bộ đáng thương nhìn hắn."Nếu như anh thật sự không tức giận, vậy anh hôn em một cái đi, em mới tin."

Hôn một cái? Ý đồ của cô ấy chỉ có vậy thôi sao?

"Hôn một cái là được rồi sao?" Mạnh Huân nhếch môi, có vẻ như ngoài cười nhưng trong lòng thì không như vậy.

"À ừ. . . . . . Đúng, đúng a! Hôn một cái là đủ rồi." Cô tròn mắt nhìn, bất tri bất giác cảm thấy có cái gì đó không ổn.

"Đứng lên." Anh đột nhiên ra lệnh như bậc đế vương.

"Hả?" Cô có chút run rẩy, mặt vô tội mở to mắt nhìn anh.

"Không phải muốn anh hôn sao? Em ngồi như vậy anh hôn không được." Lý do của anh hình như cũng...chính đáng.

". . . . . . Ơ!"

Nói như vậy cũng được sao chứ? Cô đành ậm ừ, cuối cùng cũng buông thắt lưng của anh ra, ngoan ngoãn từ chỗ ngồi đứng lên.

"Tới đây, cho anh hôn một chút."

Hàn Mạnh Huân giương môi cười một tiếng, không biết sao, nụ cười thoáng qua này nhìn thế nào cũng không hề thấy có ý tốt, mí mắt Viên Thiệu Quân không tự chủ được giựt giựt ba cái. . . . . .

Nhỏ mọn đúng không? Hàn Mạnh Huân anh xưa nay chưa bao giờ bị cho là loại đàn ông nhỏ nhen, hôm nay lại bị bà xã phán một câu xanh rờn, trong lòng không thể không khó chịu.

Anh để cô bắt gặp một màn mập mờ kia, cô chẳng những không có chút dấu hiệu ghen tuông, ngược lại còn nói anh nhỏ mọn, cục tức này bắt anh làm sao mà nuốt trôi cơ chứ?

Lửa nóng