
ần liền thua trận, xách cặp công văn lên lần nữa, mặt đắc ý dặn dò.
"Được rồi được rồi, đi đường cẩn thận đó!"
Cô giúp anh mở cửa chính ra, dựa vào cạnh cửa xinh đẹp phất phất tay.
Hàn Mạnh Huân hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới mang tâm trạng vui vẻ đi thang máy xuống lầu.
Tiễn chồng ra khỏi nhà xong , Viên Thiệu Quân đóng cửa chính, cô duỗi mạnh cái lưng mệt mỏi —— tốt! Bắt đầu công việc nào!
Mặc dù trời sinh tính tình làm biếng, nhưng Viên Thiệu Quân vẫn dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, hôm nay như thường lệ, cô đi siêu thị mua thức ăn hằng ngày.
Dù như thế nào cô cũng là một người vợ, giặt đồ nấu cơm đều là trách nhiệm của cô, ra ngoài mua thức ăn rồi sẵn đi dạo một vòng xem như vận động, cô cũng không thấy khó chịu.
Hôm nay cô mua một con cá điêu hồng còn tươi sống và nhiều rau quả, khoảng chừng 2 giờ sau, cô vất vả xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà.
Chồng cô thường nói cô mua quá nhiều đồ, là khách hàng thân thiết trong mắt các nhân viên, chỉ cần người ta chào hàng cô liền ngoan ngoãn móc tiền ra. Cho nên đồ trong nhà ngày càng nhiều như núi, chỗ này một đống, chỗ khác một đống, làm mất sự gọn gàng ngăn nắp.
Nhưng đây lại chính là điểm đặc biệt ở nhà cô!
Thật là "gia đình nhân tính hóa", không giống như nhà người khác, yêu cầu phải vô cùng sáng sủa sạch sẽ, không được nhiễm một hạt bụi, y như là căn hộ mẫu vậy, ở một nơi như vậy chắc chắc sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái cho nổi.
Dù sao chồng cô cũng không nói gì, cũng không vì vậy mà chê cô lười biếng, cả hai đều cảm thấy thoải mái là tốt rồi, cần gì phải giống nhà người ta?
Cô cũng không thích giống người khác ra vẻ kiểu cách, đối với cá tính thích nồng nhiệt, thoải mái, tự do tự tại của cô mà nói thì như vậy thật là nhàm chán.
Trong lúc cô vừa hát một bài dân ca, vừa xếp thức ăn mới mua vào tủ lạnh, thì điện thoại trong nhà đột ngột vang lên, cô vội đóng tủ lạnh lại rồi vọt tới phòng khách nghe điện thoại.
"Alo, đây là nhà họ Hàn . . . . . Tiểu Bích à! Thời gian tổng kết bản thào chắc là chưa tới phải không?" Vừa nghe là biên tập gọi điện đến, trong lòng cô không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ là Tiểu Bích gọi để thúc giục bản thảo.
"Đừng có nôn nóng! Hôm nay mình gọi điện tới không phải muốn thúc ép bản thảo đâu." Tiểu Bích ở bên bên kia điện thoại cười cười, nụ cười của cô rất mờ ám.
"Vậy sao? Vậy cậu gọi điện thoại tới là. . . . . ." Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khoé miệng mới hiện lên nụ cười.
"Là như vầy, ông chủ mấy ngày gần đây đi du lịch ở Nhật Bản, đặc biệt có đem về một ít đặc sản địa phương muốn tặng cho mọi người trong nhóm phiên dịch, cho nên cậu xem hôm nay có rãnh không, không thì phiền cậu tới công ty một chuyến để nhận quà."
"Được, cứ như vậy nha!" Cô cười rất vui vẻ, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má. "Mình tất nhiên là rảnh rồi, để mình sửa soạn một chút rồi ra ngoài, chắc khoảng mười một giờ trưa mình sẽ tới công ty."
"Được, mình chờ cậu!"
Tiểu Bích hoàn thành nhiệm vụ, khoái trá tạm biệt cô rồi cúp máy.
Viên Thiệu Quân vui vẻ quay lại phòng bếp, sắp xếp rau quả vào tủ lạnh, sau đó vội vã trở về phòng sửa soạn lại mình.
Nếu muốn tới công ty, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút, cô về phòng tìm kiếm trong tủ quần áo, lấy ra một cái áo màu đen cổ thấp ngực bó sát người mà cô ít có dịp được mặc, bên dưới phối hợp với một chiếc váy bò ngắn, mặc xong, cô cứ như trẻ con, hưng phấn đứng trước bàn trang điểm xoay phải xoay trái.
Sau khi kết hôn, cô đều ở nhà làm việc, cho nên cơ hội ra ngoài cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng theo bố chồng tham dự những buổi tiệc xã giao, nhưng đó chỉ là những lần ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô rất thích mua quần áo, mua một đống nhưng lại không có cơ hội được trưng diện đi ra ngoài, mà cô làm sao có thể ăn mặc trang điểm xinh đẹp chỉ để đi siêu thị? Sẽ làm cho người ta dòm ngó!
Bởi vậy, tất cả quần áo đẹp cô đều xếp cất hết vào tủ, cho nên mỗi khi nhìn chúng là cô lại thấy tiếc; bây giờ thì tốt rồi, khó khăn lắm mới có một cơ hội được ăn mặc đẹp, cô tất nhiên cảm thấy vô cùng thích thú.
Cô hết sức vui vẻ, mang vớ da vào chân, rồi cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, còn dán lông mi giả, cuối cùng mới cầm theo ví da, mang giày cao gót đi ra khỏi nhà.
Trên đường không ít đàn ông con trai lén nhìn cô, thật là thoả mãn lòng hư vinh của phụ nữ mà.
Điều đó chứng tỏ rằng tuy cô đã là phụ nữ 30 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút được nhiều ánh mắt si mê của đàn ông, chồng cô có thể cưới được cô, chắc chắn kiếp trước đã tu luyện được rất nhiều may mắn a, ha ha ~~
Cô gọi một xe taxi chạy thẳng tới Nhà Xuất Bản. Nửa tiếng sau, vừa mới xuống xe cô đã nhìn thấy Tiểu Bích đang đứng đợi trước cổng chính của Nhà Xuất Bản rồi.
"Tiểu thư à, cuối cùng thì cậu cũng tới!" Tiểu Bích thấy cô xuống xe, vội vàng cười cười, tiến lên nghênh đón. "Mình đợi ở đây lâu lắm rồi, sắp chết vì lạnh đó."
"Sao cậu khách sáo quá vậy, không cần đặc biệt ra ngoài chờ mà..., mình cũng không phải là chưa từng tới đây, mình tự đi vào là được rồi!" Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Ti