Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

quen thuộc, đáng tiếc cảnh còn người mất, —— hơn nữa còn là triệt để!

Thiên Thiên hiên ngang lẫm liệt ngẩng đầu ưỡn ngực đến gần Ninh phủ, đáng

tiếc, còn chưa đến gần, một đạo chưởng phong mang theo sát khí đã xông

tới mặt!

Không đợi Thiên Thiên thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm

giác cơ thể theo bản năng tránh ra, từ trên ngã tư đường, bay đến trên

một cái cây to! Thiên Thiên trợn tròn mắt, lúc này nắm chặt thân cây,

hai mắt nhìn cô gái hiếu chiếu, thích đánh nhau, thích gây gỗ, thét to,

lên tiếng thét to: "Đừng! Đừng giết ta!"

Mà cô gái hiếu chiếu, thích đánh nhau, thích gây gỗ, thét to này, chính là một trong 18 người tiểu thiếp của Ninh Ngọc, hôm nay phải gọi là thập

thất la sát.

"Loan Nguyệt, công tử đã tốt bụng tha cho ngươi một mạng, ngươi còn trở về

chịu chết?" Ánh mắt xinh đẹp của nàng như con rắn từ từ khè lưỡi, như

chứa độc trí mạng, "Đã như vậy, ta liền không khách khí. Công tử từng

coi trọng ngươi như vậy, ban danh hiệu Mị Sát cho ngươi, hôm nay ta muốn lĩnh giáo xem, xem thử đến tột cùng ngươi có đủ tư cách hay không!"

——! Thế nhưng gặp phải một người ghen tỵ với Loan Nguyệt!

Vẻ mặt Thiên Thiên đau khổ, này cũng thật quá xui xẻo, đoán chừng thù mới

hận cũ chung vào một chỗ, hôm nay không cắt mình thành tám khúc chắc là

sẽ không bỏ qua!

"Đợi đã!" Một tay Thiên Thiên ôm chặt lấy thân cây, một bên phất tay với

nàng tỏ vẻ tạm ngừng, "Trước khi ngươi động thủ, ta có một yêu cầu quá

đáng!" Giọng Thiên Thiên mang theo vài phần to gan"Khi người sắp chết,

thì nói năng cũng dũng cảm".

"Hứ!" Nàng ta cười nhạt một tiếng, "Loan Nguyệt, từ lúc nào ngươi học được cách cầu người khác rồi hả?"

ÔI. . . . . ."Chẳng lẽ ta chưa bao giờ cầu xin người khác? A, nếu như ngươi thích, mỗi ngày ta đều cầu cho ngươi xem, ——Thiên Thiên nói trong lòng

nếu như vậy ngươi sẽ không giết ta." Thiên Thiên cười khúc khích.

Ánh mắt nàng ta nhìn nàng mang theo vài phần nghi ngờ, nhưng không nói gì mà hỏi "Yêu cầu gì?"

Thiên Thiên gật đầu cảm tạ nàng một cái, cất cao giọng nói: "Chỉ cần, có thể

để cho ta trước khi chết, gặp lại Ninh Ngọc. . . . . . Khụ, gặp lại công tử một lần!"

Ánh mắt nàng ta nhìn nàng khinh bỉ: "Công tử sẽ không gặp lại ngươi...ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi."

"Tại sao hắn không muốn gặp lại ta?" Thiên Thiên hỏi ngược lại.

"Tại sao?! Ha, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời công tử sẽ yêu ngươi coi

trọng ngươi? Đừng dại dột, đừng nói là yêu, ngay cả nhìn ngươi một cái,

hắn cũng khinh thường!"

Giọng nói lạnh lùng châm chọc từng câu từng chữ truyền vào trong lòng Thiên

Thiên, khiến trong lòng Thiên Thiên cứng lại, nàng lắc đầu, phản bác:

"Nhưng. . . . . . Nhưng rõ ràng hắn nói hắn yêu thích ta . . . . . ."

"Ngươi nói cái gì?" Trên mái nhà cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc, theo gió truyền đến.

Tác giả có lời muốn nói:

Khi Thẩm Thiên Thiên và Loan Nguyệt ở cùng một chỗ thì sẽ dùng tên thật của hai người.

Ngoài ra Thẩm Thiên Thiên và Loan Nguyệt ở cùng một chỗ còn có người khác thì sẽ gọi "Thẩm Thiên Thiên" thay thế Loan Nguyệt, "Loan Nguyệt" thay thế

Thẩm Thiên Thiên;

Các bạn đừng nhầm lẫn ~~

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng giống như thường ngày, vẻ mặt không chút thay đổi,

trong mắt vĩnh viễn nhìn không rõ, phảng phất như phủ một đám sương,

Ninh Ngọc đứng chắp tay, một bộ y phục hoa lệ màu đỏ son thêu kim tuyến

với những đường nét hoa văn phức tạp, lạnh lùng mang theo xa cách. Hắn

tựa như lơ đãng nhìn về phía Thiên Thiên núp trên cây, ánh mắt thâm

trầm, ẩn nhẫn tức giận giống như gió lớn bình tĩnh trên mặt biển càn rỡ, một luồng sóng mãnh liệt đánh tới, lúc nhìn chằm chằm Thiên Thiên toàn

bộ bộc phát, trong nháy mắt hơi thở quanh người hắn trở nên khí thế giết người, giống như dã thú núp trong bóng tối đã sớm chuẩn bị công kích từ lâu.

Nhìn đôi mắt Ninh Ngọc càng thêm tối tăm, Thiên Thiên biết đây là điềm báo

hắn nổi giận, lúc này nàng càng thêm ôm chặt lấy thân cây, cắn răng một

cái, há mồm một hét trận chói tai"Giết người rồi ——"

". . . . . ."

Dù cho Ninh Ngọc có suy đoán thế nào, cũng không ngờ rằng, Loan Nguyệt xem nam nhân như đồ chơi, thế nhưng cũng sẽ làm ra hành vi như vậy, thế

nhưng cũng sẽ như vậy. . . . . . Kì lạ! Hắn đã sớm ngấm ngầm đem công

lực chuyển đến trong lòng bàn tay, chỉ chờ Loan Nguyệt ra tay, hắn sẽ

không chút do dự chế ngự nàng.

Rất đáng tiếc, đối thủ không ra tay, ngược lại thiếu chút nữa xé rách cổ họng.

"Giết người rồi ——! Giết người rồi giết người rồi! ! Mau tới cứu ta a! ! Nếu

không cứu người cơ thể này sẽ không chịu nổi nữa ——! !" Trán Thẩm Thiên

Thiên đầy mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, —— nàng đang dùng tánh mạng của

mình reo hò!

Ninh Ngọc nhìn Loan Nguyệt đối diện như trúng tà, chần chừ một lúc, nghe bên tai một tiếng lại một tiếng lớn hơn có thể so với tiếng heo bị giết còn thảm hơn, cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, hắn phân tán công lực lúc

trước, quăng một cái ánh mắt cho tiểu nương tử bên cạnh.

"Ngươi la hét cái gì!" Tiểu nương tử nhận được ám hiệu của Ninh Ngọc, lập tức

nổi trận lôi đình, bay đến b