
ìn Thiên Thiên không nói.
Thiên Thiên trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Sao không nói tiếp?"
Khoé môi Nguyệt nhi từ từ nhếch lên, thân thể cũng từ từ nghiêng về phía
trước, đến gần Thiên Thiên, ánh mắt câu hồn khiếp người không chớp nhìn
chằm chằm nàng, Thiên Thiên nhìn cặp mắt màu đen kì lạ của nàng, đột
nhiên cảm thấy đầu trở nên mờ mịt . Lúc này chỉ nghe thấy âm thanh
Nguyệt nhi như có như không, giống như là từ một nơi rất xa truyền đến:
"Tỷ tỷ đối với Ninh Ngọc, cảm giác thế nào?"
"Ghét. . . . . . Ta ghét hắn. . . . . ." Thiên Thiên nhìn mắt nàng, đầu óc một mảnh hỗn độn, kì lạ hơn chính là, nàng vừa nghe đến câu hỏi của Nguyệt
nhi, lập tức theo bản năng trả lời, giống như miệng không còn chịu khống chế của mình.
Trong nháy mắt trên mặt Nguyệt nhi xuất hiện một nụ cười thoả mãn, ngay sau
đó liền không hề sơ hở biến mất, thân thể nàng nghiêng về phía trước, âm thanh khôi phục như ban đầu, kinh ngạc nói: "Ôi chao. . . . . . Làm thế nào mới tốt, hôm nay tỷ đã là thê tử mà thiếu gia cưới hỏi đàng hoàng,
làm sao tỷ tỷ có thể ghét ngài!" Nghe nàng nói, dường như vô cùng lo
lắng cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên lắc đầu, sau khi khôi phục lý trí ý thức được mình nói cái gì, đã không kịp, nàng bắt đầu đối với Nguyệt Nhi phòng bị, nhìn đôi mắt quyến rũ có một không hai của nàng, cảm giác càng nhìn càng giống như một con hồ ly, nàng nhất thời run một cái, —— chẳng lẽ Nguyệt nhi thật sự là hồ ly tinh? !
Bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Không phiền muội muội lo
lắng, tỷ tỷ sống ở đâu thì yên ở đấy, mỗi ngày làm nữ công chăm sóc hoa
cỏ, cuộc sống trôi qua rất thoải mái."
Nguyệt nhi gật đầu một cái, đứng lên, ngước mắt nhìn những đốm sao trên trời,
nói: "Sắc trời đã không còn sớm, Nguyệt nhi liền rời đi trước, đợi công
tử tới tìm ta cùng hắn dùng bữa."
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Thiên Thiên rốt cuộc thở ra một hơi, nhưng lại
cảm thấy chỗ nào không đúng, cảm giác thời điểm cùng nàng nói chuyện, đã tiết lộ cái gì. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời đã hoàn toàn bị bao phủ
một màu đen, một hồi lâu, mồ hôi lạnh chảy ròng! Nếu như nàng nhớ không
lầm, thời điểm Nguyệt nhi vừa tới, mặt trời còn đọng lại ở hướng Tây,thế mà chỉ vừa cùng nàng nói mấy câu, bây giờ, liền trở nên đen nhánh rồi ?
Thiên Thiên nhìn phương hướng Nguyệt Nhi rời đi, không còn thấy bóng dáng của nàng. Nàng cảm thấy cả người có chút rét run, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, nhớ trước khi nàng sống lại, Nguyệt nhi chỉ là một tiểu thiếp yểu điệu
mà thôi, sẽ làm nũng và ghen tỵ, nhìn thấy Mặc Phi cầm kiếm cũng sợ đến
nỗi điên điên khùng khùng, khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng đôi mắt kia sẽ
không giống như vừa rồi, trong quyến rũ còn lộ ra bén nhọn.
Nàng cũng chỉ sống lại 1-2-3-4 lần, tại sao thế giới lại thay đổi nhiều như vậy?
Thiên Thiên đi vào phòng bếp tìm chút thức ăn, sau khi trở lại phòng tính
toán làm chút nữ công để điều chỉnh lại tâm tình, nhưng mà nàng tâm loạn như ma, căn bản không cách nào bình tĩnh lai. Nàng nhắm mắt lại, trong
đầu lại không biết bao nhiêu lần vang lên giọng nói của Nguyệt nhi về
Mặc Phi l ——"Phong lưu nhất là Ninh Ngọc, tuấn mỹ nhất chỉ có Mặc Phi. . . . . ."
"Tuấn mỹ nhất chỉ có Mặc Phi Mặc Phi Mặc Phi Mặc Phi. . . . . ."
Mặc Phi Mặc Phi Mặc Phi ——!
Trong đầu nàng quanh quẩn đều là hai chữ này, nàng đột nhiên rất muốn đi Túy
Hương lâu gặp thử Mặc Phi. —— nếu Ninh Ngọc đã có 18 người tiểu thiếp,
như vậy thì xem như nàng vượt tường xem một chút xem cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài, dù sao Ninh Ngọc chẳng những không thích mình, đoán chừng còn vô cùng chán ghét mình, e là cho dù mình có một ngày biến mất nhiều lắm là hắn nói lảm nhảm hai ngày liền qua thôi.
Thình lình trong đầu Thiên Thiên bât ra loại suy nghĩ kỳ lạ này, khiến cả
người Thiên Thiên bắt đầu sôi trào lên, loại cảm giác này giống như là
một người hiu quạnh thật lâu đột nhiên phát hiện một loại trò chơi vô
cùng thú vị, bởi vì nhịn quá lâu vì vậy khó có thể ức chế những thứ
không an phận trong cơ thể, vào một thời gian cố định, rốt cuộc toàn bộ
bộc phát.
Thiên Thiên đứng lên, hai mắt lấp lánh xem ánh trăng ngoài cửa sổ, nụ cười
trên mặt từ từ nở rộ ra, mở cửa phòng tính toán thừa dịp ban đêm từ hậu
viện len lén chạy ra ngoài.
Đáng tiếc, vẫn chưa ra khỏi gian phòng, Thiên Thiên liếc mắt liền thấy được ở ngoài cửa phòng, một người đang đứng.
Ánh trăng trong veo yên tĩnh, khuôn mặt như vẽ, da nõn nà, môi tươi đẹp như son, quả thật dáng dấp Ninh Ngọc đẹp đến cực điểm, đáng tiếc trang phục màu sẵ loè loẹt đem nội tâm cùng với hơi thở thối nát của hắn phơi bày
ra không sót một chút nào. Người đẹp như vậy, nếu không phải Thiên Thiên sống lại, chỉ sợ cũng sẽ động lòng với hắn. Hắn lẳng lặng đứng ở trong
sân, cùng Thiên Thiên bốn mắt nhìn nhau.
Thiên Thiên trong lòng hết sức kinh ngạc thấy hắn xuất hiện ở nơi này, nhưng
trên mặt lại cười nịnh nọt, quái gở nói: "Thật là ngạc nhiên khi thấy
Ninh đại thiếu gia xuất hiện ở đây, tại sao không trở về phòng mình cùng tiểu thiếp vui vẻ, lại đứng ở chỗ này ngắm trăng sao?"
Ánh mắt Ninh Ngọc sán