80s toys - Atari. I still have
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

ật quen. . . . . ."

"Hả? Vậy sao?" Mặc Phi tiếp tục dùng ánh mắt của người bệnh thần kinh nhìn nàng.

★★★★★★★★

tieuthutrieugia.net

Thiên Thiên cười làm lành, theo bản năng đưa tay vuốt ve lồng ngực của mình,

không ngờ lại cảm thấy lồng mình ngực phình ra, cực kì cứng rắn. Nàng

lại vỗ hai cái, nhất thời nhớ tới buổi chiều lúc mình và Ly Hoan định

mang theo Ninh Ngọc rời đi, mình đã rút ra Tứ Ẩn dưới tủ sách trong thư

phòng, sau đó thuận tay nhét vào trước ngực của mình. . . . . .

Cả người nàng mồ hôi lạnh chảy ra lợi hại, trên mặt cũng không dám biểu

hiện ra, chỉ sợ Mặc Phi phát hiện có cái gì không đúng liền đi lên phía

trước xé áo của nàng.

"Các ngươi đi đường đã xa, không bằng ngồi xuống uống ly trà, Tứ Ẩn cứ từ từ tìm. . . . . ." Thiên Thiên cười ha hả, tính toán đổi lại điểm vào, từ

đó đạt mục đích dời mục tiêu đi.

Nhưng mà rất dễ nhận thấy, Mặc Phi cũng không ăn một bộ này, nhìn mũi cao

này, môi đỏ mọng này, đôi mắt hoa đào hơi lạnh lùng lộ ra diêm dúa lẳng

lơ này, tỏ rõ khinh bỉ và xem thường tự đáy lòng đối với Thiên Thiên:

"Chỗ để Tứ Ẩn, ngươi đến tột cùng có nói hay không? !"

Thiên Thiên quả quyết lắc đầu một cái, đầy lòng căm phẫn nói: "Không nói!

Chết cũng không nói! Kiên quyết bảo vệ Ninh phủ tài sản an toàn và lãnh

thổ an toàn, vì Ninh phủ dâng lên một phần nhiệt tâm của mình, không

kiêu ngạo không nóng nảy, không đứng đắn, làm một người yêu Ninh phủ yêu Ninh Ngọc, một nữ nhân bình tĩnh tài danh bay xa!"

Thiên Thiên nói xong nước miếng văng tung tóe, dứt lời, sửng sốt: "Sặc? Lời này không phù hợp với phong cách của mình."

Ngay sau đó nàng lại chợt hiểu: "Cũng đúng, phong cách hay thay đổi là phẩm chất riêng của mình."

Lầm bầm lầu bầu xong, ánh mắt nàng kiên nhẫn đối mặt với ánh mắt âm trầm

của Mặc Phi, trong nháy mắt kiếm đấu với râu, tứ lạng bạt thiên cân (*), vũ trụ nổ lớn, các loại ánh lửa tỏa ra bốn phía.

(*)Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ) Một phương pháp tán thủ trong

Thái cực quyền (Đọc trong Wiki thì đây là một chiêu trong Đả cẩu bổng

pháp)…. Trong truyện ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết

được mọi phiền phức.

Tục ngữ nói không sai —— ngươi phun hỏa, đúng là phương pháp tạo hình.

Rất rõ ràng Loan Nguyệt đã cảm nhận được không khí ở giữa hai người, lúc

này cũng không cam chịu yếu thế, cường thế chen vào, định theo cùng.

Có câu nói rất hay—— thích thì nhào vô.

Thế cục giằng co giữa ba người này không kiên trì được bao lâu, Thiên Thiên bởi vì không đủ khí thế mà bại trận, nàng vừa miệng sùi bọt mép vừa

trợn trắng mắt, vẫn kiên cường như cũ giơ lên ngón tay giữa với Mặc Phi, dung hành động này để chứng tỏ trong lòng không phục.

Mặc Phi nhìn ngón tay giữa của nàng, hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lung hỏi thêm một lần: "Tứ Ẩn để ở đâu?"

Thiên Thiên híp mắt, lè lưỡi liếm một vòng quanh môi của mình, quát to lên:

"Ở trong đầu của ta, trong mộng của ta, trong lòng của ta, trong tiếng

hát của ta!"

Mặc Phi sững sờ, cùng Loan Nguyệt liếc nhau một cái, tiếp tục nói: "Ngươi đã nhớ kỹ Tứ Ẩn?"

Thiên Thiên gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, phủ nhận nói:

"Không không không, không có không có, không có ghi nhớ, ngươi quá coi

trọng trí nhớ của ta rồi !"

Mặc Phi liếc xéo: "Thật đúng là không có?"

Thiên Thiên dựng thẳng ba ngón tay thề: "Không có! Thật không có!"

"Đã như vậy, lập tức đưa Tứ Ẩn cho ta." Mặc Phi tiếp tục dồn ép.

Thiên Thiên cắn răng: "Đừng ép ta ——!"

"Ta không có ép ngươi." Mặc Phi phủ nhận.

"Ngươi có ép, ngươi chính là có ép!" Thiên Thiên gầm thét, giọng nữ bén nhọn giữa trời đêm hết sức chói tai.

Lúc này không đợi Mặc Phi động thủ, Loan Nguyệt đã lên trước một bước bụm

miệng nàng lại, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: "Thiên Thiên, đừng như

vậy."

Thiên Thiên uất ức, nhưng tất cả uất ức chỉ có thể nuốt vào bụng, gật đầu một cái với Loan Nguyệt, ý bảo mình sẽ không phát ra tiếng lớn nữa.

Lúc này Loan Nguyệt mới buông tay che miệng của nàng ra, miệng nàng mở to

to hít thở không khí mới mẻ, vỗ ngực của mình, lúc này khí vận đan điền

rống một tiếng, vừa mở miệng đã hét to cầu cứu: "Ly Hoan ——" cả Ninh phủ đều quanh quẩn âm thanh Thiên Thiên hét lên.

Trong giây phút đó, đèn cả Ninh phủ sáng lên.

Sắc mặt Loan Nguyệt lạnh lẽo, "Xin lỗi!" Nàng nói nhỏ mấy chữ này ở bên tai Thiên Thiên, liền đưa tay giữ chặt cổ Thiên Thiên, làm con tin.

Võ công của Ly Hoan tốt nhất, cho nên xuất hiện kịp thời. Theo âm thanh

của Thiên Thiên mò tới góc đen thui này. Mà ở phía sau hắn, là bọn hạ

nhân giơ cây đuốc và mười mấy người thuộc hạ xinh đẹp của Ninh Ngọc.

Nhìn Ly Hoan vui vẻ nhất, hiển nhiên hắn đã bỏ quên tay Loan Nguyệt đang giữ chặt cổ Thiên Thiên, cả người chỉ đắm chìm trong vui sướng cách xa gặp

lại với Loan Nguyệt, hắn vui vẻ chớp mắt vài cái với nàng ta, còn đưa

tay nhiệt tình chào hỏi với nàng: "Loan Nguyệt, đã lâu không gặp ngươi,

ngược lại xinh đẹp hơn. Lại đây nói chuyện với tiểu sinh ta, gần đây như thế nào?"

Loan Nguyệt không kiêu ngạo không nóng nảy, không có vẻ mặt gì đồng