Pair of Vintage Old School Fru
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

nào.

“Vừa mới gặp mà đã nhiệt tình như vậy?” Hắn từ trên ghế quý phi ngồi dậy, trên mặt cười đầy vô hại, tựa như một con Hắc Báo đã được ăn no,

tư thái vô cùng thong dong lười nhác.

Đường cong cơ ngực đầy hoàn mỹ lộ ra, như ẩn như hiện hấp dẫn ánh

mắt Yêu Hỉ, trong phút chốc, nàng đã quên luôn mục đích đến đây của

mình.

“Ngươi. . . . . .” Nàng lấy lại tinh thần, duỗi ngón chỉ vào hắn,

tức giận nói: “Ngươi rõ ràng dũng mãnh như rồng, cái gì mà cần thành

thân xung hỉ?”

“Ta là bệnh ở trong lòng.” Phượng Húc Nhật bàn tay che ngực trái, giọng nói hết sức chân thành. (*lau lau mồ hôi*)

Có cái bệnh gì là bệnh ở trong lòng? Nàng cau mày, tự hỏi trong lời

nói của hắn có mấy phần chân thực.”Nhưng là ngươi hoàn sinh long hoạt hổ nha.”

“Tâm bệnh a, là đau ở trong lòng, đau ở trong lòng, bệnh ở trong

lòng.” Hắn đi về phía nàng, nâng tay nhỏ bé của nàng lên, đem lòng bàn

tay mềm mại của nàng để vào ngực của hắn.

Tay nhỏ bé chạm phải thân thể của hắn, giống như là đụng phải khối

sắt nóng người, muốn lùi về, nhưng lại bị bàn tay của hắn kiềm giữ.

“Ngươi. . . . . .”

“Ngươi biết bệnh này tên gì không?” Hắn đem tuấn nhan đến thật sát trước mặt nàng.”Cái này gọi là . . . . . . Bệnh tương tư.” (*đỏ mặt* em cũng tương tư anh mất a)

Yêu Hỉ cũng không có đỏ mặt xấu hổ như hắn đoán, ngược lại nhíu lông mày.

Phượng Húc Nhật nhìn khóe miệng nàng khẽ mấp máy, chân mày nhíu lại thật chặt, trong mắt để lộ ra một tia nghi vấn.

Quái, phản ứng của nàng thế nào không có ở trong dự liệu của hắn đây?

Trước kia, rõ ràng nàng nhìn thấy hắn sẽ mặt đỏ tới mang tai, hưng

phấn đến chảy máu mũi, nhưng bây giờ tựa như hoàn toàn không chịu ảnh

hưởng của hắn, những tật xấu khả ái này tất cả đều không hề xuất

hiện nữa, ngay cả trong cặp mắt tròn vo giống như như lưu ly kia cũng

tràn đầy nghi vấn, không hề giống như lần đầu gặp mặt nữa, vô tội không

có một chút phòng bị nào.

Trong tâm Yêu Hỉ nghĩ, hoàn hảo nàng sáng nay ăn sáng ít, nếu không hiện tại khẳng định phải ói ra một đống đồ ăn.

Bệnh tương tư? Loại chuyện hoang đường này mà hắn cũng nói ra được,

da mặt của hắn rốt cuộc làm bằng gì nha? Đơn giản là tường đồng vách

sắt, nói láo hoàn toàn sẽ không đỏ mặt.

“Ngươi không phải là bệnh tương tư, ngươi là trong óc có gân đứt

rời, mới có thể nghĩ ra điều nhàm chán như vậy!” Nàng rút tay nhỏ bé về, tức giận đã áp đảo mê luyến của nàng đối với hắn, mỹ nam kế của hắn,

hoàn toàn thất bại.

“Cái gì nhàm chán?” Phượng Húc Nhật không thèm để ý cự

tuyệt của nàng, ngược lại nâng lên cằm của nàng, môi mỏng cách môi của

nàng thật gần.

“Ngươi tại sao muốn cưới Bạc Bảo?” Nàng tức giận hỏi, giọng nói giống như là thẩm vấn phạm nhân.

“Cái vấn đề này phải là ta hỏi ngươi mới phải.” Hắn thân thể cao lớn không ngừng hướng nàng đến gần, đem nàng bức đến góc tường, giống như

là nhốt chặt một con Điểu Nhi (chim nhỏ =.=) ý đồ chạy trốn.”Tại sao ta muốn cưới ngươi lại biến thành bạc bảo?”

“Cái, cái gì?” Bởi vì hắn tiến tới gần, Yêu Hỉ đã mất đường có thể

lui, thân thể nàng cơ hồ là dán lên người hắn, khiến cho thanh âm của

nàng có chút run rẩy.

“Người ta muốn cưới là ngươi.” Phượng Húc Nhật không sợ người khác

làm phiền trọng thân lần thứ nhất.”Là Yêu Hỉ, không phải là bạc bảo.”

Bạc bảo là ai? Hắn căn bản chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua,

làm sao có thể cưới vào cửa?

“Cái gì?” Nghe được giải thích của hắn, Yêu Hỉ sửng sốt một chút.

Nói như vậy, quả nhiên là sau khi nàng gặp gỡ Phượng phủ Lão thái gia nói mình là bạc bảo, là nàng đem bạc bảo kéo xuống nước ?

Thiên, nàng tại sao ngu xuẩn như vậy a! Lần này nàng muốn thế nào trở về cùng bạc bảo giải thích nha?

“Ngươi hôm nay tự mình đưa tới cửa, là vì chuyện này?” Phượng Húc

Nhật đem nàng vòng vào trong ngực, để cho nàng không thể trốn đi mới

nói.”Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn kết hôn với ngươi, những nữ nhân khác ta một chút hứng thú cũng không có.” Môi của hắn lướt qua gương mặt như tơ gấm mềm mại của nàng, giọng nói nhẹ như gió xuân.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ lấy lại tinh thần, mới phát

hiện hắn cách nàng thật là gần, khoảng cách này khiến nàng sắp hít thở

không thông.”Ngươi tại sao muốn cưới ta? Còn có, ta căn bản không thích

ngươi, cũng không có đã đáp ứng muốn gả cho ngươi. . . . . .” Hắn cười lớn, nhìn nàng mở to đôi mắt, môi hắn lại cố ý lướt qua cằm của nàng.

“Yêu Hỉ, ngươi thật không thích ta sao? Kể từ khi ngươi nhìn thấy ta, không phải đã rất yêu thích gương mặt này của ta hay sao? Bất quá, ngươi hôm

nay, đúng là so với trước kia có tiến bộ nha, đã qua nửa canh giờ, ngươi mới bắt đầu đỏ mặt.”

Vừa bị hắn nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Hỉ không khỏi lại nóng ran, đối mặt với việc hắn tiến tới gần, nàng căn bản giống như là

bị một con rắn quấn lấy, và đang mở to miệng chuẩn bị đem nàng một hớp

nuốt vào. (hớ hớ, đúng rồi, giác quan thứ 6 của phụ nữ quả k có sai =)) )

Tức giận! nàng là thích vẻ ngoài của hắn, ai kêu hắn dáng dấp so nữ nhân còn đẹp hơn, khiến nàng có xem thế nào cũng không ngán.

Dù dáng dấp của hắn có tốt hơn nữa,