
Vừa qua tiết thanh
minh, bầu trời phương Bắc như vừa được một cơn mưa nhỏ làm sạch, lúc này đã trở nên vô cùng sáng sủa trong trẻo , khoác lên mình chiếc áo màu
xanh thăm thẳm như nước biển trong vắt.
Thời điểm cuối tuần chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để cùng bạn bè ra ngoài lêu lổng dạo chơi thư giãn.
Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Lam Sam vốn định sẽ chiến đấu một trận trên xe, nhưng suy đi tính lại chút chút đã nhé. Hôm nay ở trung tâm triển
lãm quốc gia nhất định là vô cùng đông đúc, dựa theo tình hình giao
thông ở thành phố B hiện nay mà nói thì nhất định có thể đạt đến mức độ
kêu cha gọi mẹ luôn. Ngay sau đó cô quyết định sẽ dựa vào cặp chân dài
thon thả khêu gợi của mình mà bôn ba một chuyến.
Quả nhiên không
ngoài tính toán của cô, vừa ra đến đường cái, ngay đường dành cho người đi bộ đã sôi sùng sục như một nồi nước dùng bánh chẻo, bành trướng,
nhung nhúc ,chen chúc một chỗ với nhau, không ai cử động nổi. Thỉnh
thoảng lại có vài tình huống lái xe cướp đường, khiến cho tiếng kèn vang lên ồn ào xung quanh kèm theo trận trận mắng chửi, cho dù giọng nói đầy táo bạo vẫn đầy mùi vị ai oán.
Thật thương cảm biết bao! Lam Sam đồng tình cảm thán nhưng cước bộ vẫn không hề ngừng lại.
Vài anh chàng tài xế ven đường thấy mĩ nữ ngang qua, lập tức bấm còi như điên.
Lam Sam không ngờ rằng họ đang bấm còi với cô, cô chỉ cảm thấy đám người này rỗi hơi đến nhức trứng rồi.
Một chiếc xe phi đến, gã ngồi trên xe kéo cửa kính xuống, cười hì hì nhìn Lam Sam:
- Người đẹp ơi, thích gì nào?
Lam Sam liếc mắt:
- Thích ông tổ nhà anh.
Tên bị mắng cũng không thèm tức giận, trái lại tỏ ra như vừa được nhận một vinh dự to lớn. Hắn ta cười hì hì:
- Ông tổ anh già rồi, chắc chả động đậy được nữa đâu, hay em xem thử anh xem thế nào?
Lam Sam không thèm đáp lại, cô cúi xuống nhặt một viên đá dưới gốc cây, giơ tay ném một cái.
- Ôi! – Tên nhãi ôm gáy kêu đau.
Lam Sam vỗ tay, đắc ý hất tóc, bỏ đi.
…..-----…..
Tiểu Du Thái đang đứng trước cổng trung tâm triển lãm quốc gia, mãnh liệt nhìn về dòng người phía xa xa đang cuồn cuộn tràn về.
Tiểu Du Thái là biệt danh Lam Sam đặt cho cô, Lam Sam nói rằng cô nàng quá
tài năng nên không có cái tên nào thích hợp hơn là Tiểu Du Thái.
Từ đằng xa, liếc mắt một cái Tiểu Du Thái đã nhìn thấy Lam Sam. Quá dễ để
nhận ra, đầu năm nay những cô gái cao trên mét bẩy cũng thật hiếm hoi
mà.
Lam Sam hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã thoải mái nhé. Phía trên
diện một cái áo màu đỏ có họa tiết hoa sam vô cùng tôn da, phía dưới là
một chiếc quần bò màu xanh da trời, ôm lấy đôi chân dài thon thả thẳng
tắp, cùng với đôi chân màu xanh lá mạ và chiếc túi xách tay, hoàn toàn
không đeo trang sức.
Nói chung là người đẹp thì vẫn cứ là người đẹp, cho dù có ăn mặc tùy tiện thế nào.
Cô nàng có mái tóc đen nhánh với những lọn xoăn lớn hờ hững trên vai.
Những cơn gió mùa xuân như một tên lưu manh, cứ hờ hững thổi qua như
không ngừng vén tóc nàng.
Lam Sam nghỉ chân, mắt nhìn bốn phía để tìm Tiểu Du Thái trong biển người mênh mông.
Nhiều người quá, cô không sao tìm nổi…
Thấy Lam Sam đang định móc di động ra gọi, Tiểu Du Thái không còn cách nào khác là tự đưa thân tới:
- Lam Sam, cậu lại không tìm thấy tớ rồi.
Lam Sam cất di động đi, xoa xoa đầu cô:
- Ngoan.
Ngoan cái em gái nhà ngươi ý.
Tiểu Du Thái đẩy cô ra:
- Đi thôi, chị đây đưa em đi trải đời một chút.
Trung tâm triển lãm dĩ nhiên là để triển lãm, triển lãm dĩ nhiên sẽ cung cấp
thêm cho người ta kiến thức, thế nhưng cái triển lãm được tổ chức ngày
hôm nay thì…. Hoàn toàn có thể gọi là: Văn hóa nghệ thuật đặc sắc của
thành phố B.
Lúc đầu Lam Sam nghe Tiểu Du Thái nói còn muốn đến
xem, rồi còn ngượng ngùng, sau đó chỉ còn cảm thấy thật nhàm chán. Văn
hóa cái gì chứ, không phải toàn là những chuyện về XXOO kia à, có cái gì đáng để gọi là văn hóa đâu?
Tiểu Du Thái nghiêm túc chăm chú phê bình cái nhìn phiến diện của cô, mấy lần còn bày tỏ hiểu biết với trình độ văn hóa vô cùng hot này, sau cùng biểu đạt: mục đích của chúng ta vô cùng trong sáng, chỉ để mở rộng tầm mắt thôi nhé.
Được rồi, ừ thì mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó Lam Sam đến đây.
Dạo vài vòng quanh trung tâm triển lãm, cô phát hiện ra, đúng là kiến thức ở đây thật sâu rộng, nào là các loại kiến thức về bảo vệ sức khỏe, các
quảng cáo về bổ thận tráng duơng này, các loại hàng “tình thú” này, vân
vân và mây mây… Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu với các PJ xinh
đẹp, có người còn đòi hỏi vài hành động giới thiệu cụ thể với người đẹp
nữa kìa.
Tại trung tâm triển lãm được chia làm vài khu riêng
biệt, trong đó có khu D chuyên trưng bày các dụng cụ tình thú, rất rộng, thậm chí còn chia thành mấy phân khu. Lam Sam và Tiểu Du hăng hái đứng
một bên vừa xem vừa tấm tắc hiếu kỳ, cảm thấy sức sáng tạo của con người quả thật ngày càng vô hạn. Đại JJ cái gì đó đều thua hết, có vài dụng
cụ họ còn không thể nhận ra, túm tụm lại để suy đoán xem nó dùng để làm
gì nữa cơ.
Đi tới đi lui, đến khu triển lãm búp bê tình dục.
Ừ, cái này trái lại họ đều biết.