XtGem Forum catalog
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

ội vã trở về, tán gẫu ngay ngoài viện. Trong

khi đó Ngô Văn và Kiều Phong ở trên nóc nhà cảm thấy đã đến thời điểm để xuất phát, họ dự định chọn địa điểm để ngắm sao tại một căn cứ thiên

văn cách đó không xa, thế nhưng vẫn phải băng qua một con đường cái và

một đoạn rừng nên cố gắng không nên đi quá muộn.

Lúc hai anh em đi từ trên lầu xuống, nghe viện trưởng nói hai cô gái

đang chơi đùa bên ngoài, họ đi tới cổng viện nghe được tiếng hai cô đang trò chuyện.

Hai người đều theo đuổi tâm tư của mình nên không tiếp tục đi tới.

Lúc đó Lam Sam đang nói với Tiểu Du Thái:

- Cậu nói có phải anh ta đang thăm dò tôi không?

Tiểu Du Thái đáp:

- Ai mà biết được, nhưng nếu là thật, tớ thấy cậu và Kiều Đại thần cũng

thân mật gần gũi lắm, bây giờ đến tớ còn cảm thấy dao động này. – Suy

nghĩ của cô nàng này cực kỳ nhảy vọt, vừa nhắc đến Ngô Văn, cô lại nghĩ

tới một chuyện khác: - Hơn thế cậu nói về tổng giám đốc Ngô đi, anh ta

trông thế mà lại sợ rắn? Ha ha ha sao có thể là một tiểu công công đúng

đắn được chứ!

Đầu bên này Ngô Văn đang nghiêng đầu sang nghi ngờ nhìn Kiều Phong:

- Sao cô nhóc kia gọi anh là công công?

- Công công có hai cách để giải thích, một là cha của ông nội, một là….

Thái giám. – Kiều Phong nhìn anh đầy thương cảm: - Anh tự chọn một cái

đi.

Ngô Văn tối sầm mặt:

- Dựa vào đâu lại mắng anh là thái giám! Anh rõ ràng… - Rõ ràng còn “cứng” ngay trước mặt cô ấy.

Kiều Phong an ủi anh:

- Thực ra Lam Sam cũng từng đặt cho em biệt danh là "Thú thú", nghe cũng chẳng ra gì.

Nhưng dù sao hình như nghe vẫn tử tế hơn so với anh nhỉ? Chí ít em vẫn

kiện toàn nhé. – Nói xong anh không khỏi đắc ý, lời an ủi của mình thật

kỳ diệu.

Công công? Thú thú?

Một giây đó, Ngô Văn dường như bị thiên lôi bổ xuống năm tiếng sét vào giữa đầu, anh ngửa mặt lên trời, rống lên giận dữ:

- Láo……!!!

Một tiếng gầm rú thu hút sự chú ý của hai cô gái. Nhìn thấy hai đối

tượng vừa mới bát quái đang lập tức xuất hiện ngay trước mắt, cả Lam Sam và Tiểu Du Thái đều hơi hơi chột dạ. Kiều Phong vẫn không hiểu tình

huống nên tay đút túi quần, vẫn vân đạm khinh phong nói:

- Đi thôi.

Đi cái quái gì mà đi! Ngô Văn vội vàng níu tay anh, rồi ma ma quỷ quỷ né tránh, lo lắng nói:

- Kiều Phong, khả năng là có hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm cái gì cơ?

- Cái này…. Không biết giải thích thế nào cho tốt, nói chung là hôm nay Lam Sam sẽ không bày tỏ tình cảm với em đâu.

Kiều Phong chau mày:

- Em biết anh không thể hiểu được chuyện này, nhưng xin đừng cố mà thuyết phục em nữa.

- Ý anh không phải như vậy, anh có thể hiểu được cái vụ ngắm sao băng ở

núi Mục Phu chó má này, thế nhưng em không hiểu chính là…. – Ngô Văn cắn răng, thẳng thắn nói thẳng: - Hình như cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của

hai chúng ta!

Kiều Phong càng cảm thấy vi diệu:

- Quan hệ của em và anh thì có gì để hiểu lầm? Anh không phải anh trai em chẳng lẽ là cha em?

- Nghe anh nói này, em có biết “Công công” cùng “Thú thú” rốt cuộc nghĩa là như thế nào không?

- Biết.

- Biết cái đếch gì!

Sau đó Ngô Văn giải thích cho Kiều Phong hiểu, cho đến bây giờ Ngô Văn

dĩ nhiên không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngồi giải thích cho một anh chàng chuẩn man khác về cái loại chuyện như thế này, anh thật sự

đau trứng cực kỳ đấy.

Sau khi nghe xong, Kiều Phong sừng sộ lên, mặt như sương lạnh:

- Anh nói bậy bạ gì đấy?

- Á, anh không nói bậy đâu! – Ngô Văn cực kỳ tủi thân, chỉ vào hai tên đầu xỏ gây chuyện: - Là các cô kia nói bậy!

- Anh nghĩ nhiều quá rồi. – Kiều Phong nói xong quay đầu đi ra.

Ngô Văn đuổi theo anh, hỏi:

- Thế em không thấy rất khớp à? “Công” và “Thụ”?

- Thế sao lần đầu gặp em đã địch vạch quần em, chuyện này anh giải thích thế nào đây?

- Anh làm sao mà biết được, không chừng người ta lại coi em là búp bê tình dục đấy! – Ngô Văn định bịa chuyện cho qua.

Khuôn mặt Kiều Phong chuyển sang triệt để đen xì. Anh không phản ứng lại lời Ngô Văn mà đi thẳng đến trước mặt Lam Sam, mỉm cười với cô:

- Chúng ta đêm nay nhất định sẽ được nhìn thấy sao băng.

Lam Sam chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như thế này, cảm giác như đang

buộc chặt các cơ thịt trên mặt lại cứng đờ khiến người cười thù đau mà

người xem cũng khó chịu. Ánh mắt anh sáng ngời lên nhưng lại tựa như vô

cùng lạnh lẽo…. Thật khó có thể tưởng tượng được sẽ có một biểu cảm như

vậy trên gương mặt Kiều Phong, như một lỗi M biến thành S chỉ chớp

nhoáng trong một giây đồng hồ. Lam Sam không nhịn được mà run lên, nghi

ngờ nhìn Ngô Văn.

Sắc mặt Ngô Văn cũng chẳng tốt hơn.

Cô sờ sờ mũi, thấy thật kỳ quái. Rõ ràng vừa xong còn vẫn vui vẻ mà, cô hình như có làm gì sai đâu?

Kiều Phong đặt tay trên vai cô:

- Đi thôi.

Lam Sam đùa giỡn nói:

- Sao vậy? Anh không định lừa tôi rồi giết người hủy xác đấy chứ? Ha ha…

Anh nhếch môi cười:

- Nói không chính xác.

Lam Sam bây giờ cực kỳ xác định người này đang bị yêu quái nhập hồn rồi. Nói thật là cô hơi bị sợ, bây giờ đã tối, tại một căn cứ thiên văn

hoang vắng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì nhất định kêu trời trời

chả thấu, gọi đất đất chẳng